Phán Quan

Chương 86: Chương 86




∴QUYỂN 6: MỘ KHÔNG TÊN∴

Lúc họ thoát ra khỏi lồng thì trời đã tối thui.

Người không biết đang trốn ở đâu kêu dài một tiếng, kêu một hơi nghỉ một hơi.

Văn Thời cứ thế mở mắt trong tiếng kêu như vậy.

Ngoài cửa sổ là bóng cây đang đung đưa, ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ bằng kính, dừng trên người Văn Thời rồi lại trở nên lờ mờ dưới sự che đậy của bóng cây.

Anh bị tia sáng rọi thẳng vào mặt mà hơi nheo mắt lại, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

Một lúc lâu sau, Văn Thời mới nhận ra, đây là chiếc xe mà Lão Mao đã lái tới Thiên Tân, anh thì đang ngồi ở ghế sau.

Ghế của chỗ kế bên tài xế có dáng lưng rất cao. Từ góc độ của Văn Thời chỉ có thể trông thấy cánh tay đang đỡ đầu của Tạ Vấn từ kẽ hở giữa lưng ghế và cửa xe.

Dường như đối phương cũng mới tỉnh lại, cái tay kia siết nhẹ một cái rồi buông ra và đưa về khỏi mép cửa sổ xe.

Ghế dựa bằng da khẽ vang kẽo kẹt, Tạ Vấn hơi nghiêng người, xoay đầu nhìn ra sau.

Lồng đúng là một thứ kỳ quái. Rõ ràng một giây trước họ còn đang hôn môi, hết sức khắng khít và thân mật với nhau. Chẳng mấy chốc, một người lại ngồi đằng trước, một người yên vị đằng sau, cách một khoảng xa lắc, tất cả mọi chuyện vừa nãy có vẻ như mịt mờ và riêng tư.

Văn Thời nhìn về phía Tạ Vấn. Khi tầm mắt của cả hai gặp nhau, bên nào cũng còn chứa vài cảm xúc thầm kín còn sót lại. Như thể cái chạm của ngón cái vẫn vương trên đó, hơi thở hòa quyện như còn vương vấn trên bờ môi.

Tự dưng anh nhớ đến lúc Tạ Vấn hôn mình, ánh mắt của hắn sẽ luôn rũ xuống thành một đường thẳng, tầm nhìn dừng lại giữa hai đôi môi.



“Đây là đâu?” Giọng nói của Hạ Tiều bỗng nhiên vang lên, pha kèm với tiếng rin rít của ghế da.

Văn Thời cảm thấy ghế bên cạnh bị lún xuống. Anh bất chợt đưa mắt về và nghiêng đầu nhìn thử.

“Trong xe.” Sau khi anh nhìn sang chỗ khác, Tạ Vấn chầm chậm trả lời một câu.

“Con biết, ý con muốn hỏi ——” Hạ Tiều xoa mắt ngồi thẳng người dậy, nhìn khắp nơi, coi bộ là không biết có chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn quanh một vòng, sau đó lại nhìn về phía Văn Thời, buồn bực bổ sung một câu; “Ủa anh, sao bên này của anh đỏ dữ vậy?”

Thằng ngốc này muốn hỏi gì thì cứ hỏi đại, còn giơ tay chỉ từ tai xuống cổ mình nữa chứ.

Văn Thời: “…”

Da bố trắng nõn.

Hôn hít nên thế thôi.

Liên quan gì tới mày.

Văn Thời nghe ai đó cười.

Anh làm như mình bị điếc, trưng cái mặt không mấy thoải mái nói với Hạ Tiều một cách lạnh lùng: “Nóng quá, ngột ngạt.”

Tiểu Tiều lặng lẽ nhìn khe hở trên cửa sổ xe của anh, cơn gió sau mưa lẻn vào từ chỗ đó, cậu còn thấy hơi lạnh đây. Tiểu Tiều ngẫm nghĩ rồi cảm thấy có lẽ linh hồn của anh mình đang bị bao bọc bởi một chiếc vỉ hấp rồi.

Nếu ngài nói ngột ngạt thì cứ cho là ngột ngạt vậy.

Tiểu Tiều thỏa hiệp chỉ trong một giây, nói tiếp nửa câu trước đó: “Xe của tụi mình đang đậu ở đâu vậy anh?”

Cậu cúi người, nhìn xuyên qua kính chắn gió tới căn nhà hai tầng nằm trước xe. Xung quanh họ là một nền xi-măng nhỏ, giống như người ta đổ bê-tông ra đó để xe có chỗ đậu thô sơ.

Hạ Tiều chớp mắt mấy cái liền: “Úi, sao em lại cảm thấy hơi…”

Quen mắt thế nhỉ?

Văn Thời hất cằm về phía căn nhà kia: “Nhà của Lục Văn Quyên.”

“Đệt ——”

Chữ ‘mẹ’ còn chưa nói nên lời, Hạ Tiều đã nuốt nó về và đờ người ra: “Chẳng phải tụi mình đã thoát khỏi lồng rồi ư? Rõ ràng là Chu… lão tổ tiên Bốc Ninh đó bảo em rằng lồng đã được giải, sao mình vẫn còn lòng vòng quanh nhà dì ấy vậy nè?”

Văn Thời: “Vớ vẩn, vào lồng ở đây thì phải thoát khỏi ở đây chứ.”

Lúc này Hạ Tiều mới nhớ ra, trước đó họ vào lồng khi lái xe tới căn nhà này. Ý định ban đầu của họ là muốn tìm cha mẹ của Lục Văn Quyên để tá túc một đêm, nhưng không ngờ người mở cửa là một người chết.

Giờ họ đã thoát khỏi lồng, xe vẫn là chiếc xe kia, nhà vẫn là căn nhà đó. Nhưng nếu họ tới gõ cửa, người mở chắc sẽ không phải là người phụ nữ mắt cười môi mỉm tới tai ấy nữa.

Cậu gật đầu, “à à” hai tiếng, trong lòng thì đang có chút thổn thức.

Chỉ thấy Tạ Vấn bỗng chỉ vào Văn Thời và nói: “Con gọi cậu ấy là anh, gọi ta là ông chủ Tạ, sau đó lại gọi Bốc Ninh là lão tổ tiên, có phải vai vế hơi lộn xì ngầu rồi không?”

Hạ Tiều thì lại hoang mang: “Thì con cũng đâu thể kêu thẳng là Bốc Ninh ạ?”

Nếu không quen biết gì nhau, gọi thế cũng chẳng nhằm nhò gì. Tuy nhiên, giờ cậu đã gặp và biết ngài ấy, gọi thẳng tên họ như thế thì hơi mất dạy.

Nhưng cậu ngẫm lại thì cảm thấy cũng đúng. Bốc Ninh là sư huynh của Văn Thời và cũng là đồ đệ của Tạ Vấn, bị kẹp giữa hai người họ, kêu làm sao cũng không đúng cho lắm.

Hạ Tiều cân nhắc một lát, cảm thấy mình nên giải quyết vấn đề này ngay từ đầu, giờ phải sửa lại xưng hô với hai người trước mặt này cái đã.

Cậu lẳng lặng nhìn sang phía Văn Thời, hơi há mồm ra.

Văn Thời vừa nhìn một cái đã biết thằng ngốc này đang nghĩ gì: “Cậu mà định gọi anh là lão tổ tiên thì cậu lăn xuống khỏi xe cho anh nhé.”

Hạ Tiều ngoan ngoãn câm miệng: “Dạ.”

Cậu lại lặng câm nhìn về phía Tạ Vấn.

Văn Thời cũng muốn biết này thằng ngốc này định đổi xưng hô cho Tạ Vấn như thế nào, vả lại lúc này trong xe cũng không ‘oi bức’ đến thế, anh theo gót nhìn sang.

Khóe mắt trông thấy Hạ Tiều hơi há mồm.

Ai dè Tạ Vấn lại ngó sang Văn Thời rồi nói: “Như vầy đi, con gọi cậu ấy như thế nào thì cứ gọi ta như thế đấy.”

Hạ Tiều: “…”

Cậu nghi có người xem cậu là đồ ngu.

Nếu gọi cùng vai vế với nhau, đm chẳng phải sẽ càng rối hơn hả???

Đương nhiên, cậu đâu dám nói câu này, chỉ viết đầy trên mặt mấy chữ ‘ông trêu tôi’ với thái độ khó lòng tin nổi.

Từ khi biết Tạ Vấn là ai, Hạ Tiều còn chẳng dám thốt lên câu ‘ông chủ Tạ’, toàn dựa vào Lão Mao để lão cho cậu dũng khí… Nhưng bản thân Lão Mao còn đang ‘chết’ trên ghế tài xế.

Cậu cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn ấp úng lên tiếng: “… Ông chủ Tạ, chẳng phải người là sư phụ của anh con sao?”

Văn Thời thấy Tạ Vấn gật đầu bảo: “Đúng là sư phụ.”

Dứt lời, Tạ Vấn liền nhìn sang anh, ít lâu sau mới mở miệng nói: “Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.”

Một dấu chấm hỏi từ từ nổi lên trên đỉnh đầu của Hạ Tiều.

Cậu muốn hỏi “Vậy còn gì nữa? Người đừng nói với con người còn là khách thuê phòng nữa nhé?”. Cậu ngơ ngác xoay đầu nhìn về phía Văn Thời, phát hiện anh mình đã kéo nguyên cửa sổ xuống với vẻ mặt vô cảm.

Gió lạnh trộn lẫn với hơi nước sau mưa thổi vào, đập thẳng lên bản mặt của Hạ Tiều.

Cậu ngây ngốc vài giây, cảm thấy có lẽ anh mình cảm thấy nực thiệt.

Khi Văn Thời kéo cửa sổ xuống, căn nhà hai tầng nọ chợt mở cửa. Hai bóng người một cao một thấp bước ra, giẫm lên bậc thềm xi măng một bậc và đi về phía chiếc xe đằng này.

Đó là một cặp vợ chồng già, ông cụ tóc muối tiêu mặc áo trắng và quần dài màu xám đơn giản nhất, còn bà thì mặc áo ngắn có hoa đi sau lưng ông.

Tạ Vấn đã mở cửa bước xuống.

“Ôi chao, là cháu đó hả!” Ông cụ vừa thấy Tạ Vấn là đã nở nụ cười, ông chỉ vào lỗ tai mình và nói: “Ông già rồi nên bị lãng tai. Vừa nãy Hoan Tử nhà hàng xóm qua nhà bằng cửa sau và bảo có một chiếc xe đã đậu trước cửa nhà ông lâu rồi, ông mới định đi ra xem thử. Ông cứ tưởng là ai, không ngờ lại là cháu.”

“Cháu đi ngang qua, sẵn tới thăm luôn ạ.” Tạ Vấn chọn đứng ở vị trí ngược sáng. Nửa bên mặt còn khá rõ rệt, nửa bên còn lại thì trốn dưới bóng râm, hoàn hảo giấu đi cánh tay mà quá trình khô hóa vẫn chưa biến mất hẳn hoi.

Thị lực của ông cụ không được tốt lắm nên chưa phát hiện ra điều gì, nhưng ông lại dong dài mấy câu cực kỳ nhiệt tình. Lúc nói, ông nhìn vô xe, vừa vặn xuyên qua cửa sổ và trông thấy Văn Thời.

Vì lễ phép, Văn Thời cũng mở cửa xuống xe.

Giữa trán ông cụ có một nốt ruồi nhỏ xíu, vị trí giống hệt như của Lục Văn Quyên, vừa nhìn đã biết họ là người một nhà. Chắc chắn ông có một dáng vẻ rất xuất sắc lúc còn trẻ, dù giờ ông đã lớn tuổi, ta vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của năm đó.

Ông cười thân ái với Văn Thời rồi nhìn về phía Tạ Vấn: “Cậu này là…”

Tạ Vấn kề sát vào người Văn Thời và nói: “Lục Hiếu.”

Sau đó mới giới thiệu anh với mọi người: “Văn Thời.”

Ông cụ vẫn quen nếp sống xưa, khen ngợi người mình vừa quen biết quá trời quá đất, sau đó hỏi theo bản năng: “Hai cháu là đồng nghiệp hay là bạn bè?”

Chỉ có vài mối quan hệ mới có thể đi xa nhà cùng với nhau mà thôi.

Ông cụ Lục Hiếu vừa hỏi vậy, Văn Thời vô thức muốn chọn vế thứ hai là ‘bạn bè’, song anh lại nghe Tạ Vấn trả lời ông sau khi cân nhắc vài giây rằng: “Dạ là gia quyến.”

Gia quyến…

Từ này đã hiếm khi được đề cập trong những cuộc tán dóc. Chỉ từ hồi rất lâu trước đây, người ta mới sẽ sử dụng nó để hình dung một người đặc biệt thôi.

Dịu dàng cuốn hút, ràng buộc sâu nặng.

So với việc bảo rằng hắn nói hai chữ này cho Lục Hiếu biết, thôi thà cứ bảo là nói cho Văn Thời nghe đi.

Vì hiển nhiên Lục Hiếu không quen hai chữ đó. Ông sửng sốt một lát mới hiểu ra từ này, gật đầu bảo: “À à à, một nhà, hèn gì, hai đứa đều trông bảnh trai như nhau…”

Ông còn đang nói chuyện hăng hái, người vợ đứng bên cạnh thì phụ họa, chỉ vào cửa nhà mình bảo tới cũng tới rồi, sao lại không ở lại một đêm được, trong nhà có sẵn thức ăn, nói gì mà họ cũng không thể để người tạt qua chưa bao lâu mà đã rời đi.

Văn Thời lại không nghe thấy gì.

Anh lễ phép nhìn cặp vợ chồng nọ, mặt mày bình tĩnh, gật đầu vào lúc thích hợp, ngón tay thì lại mân mê lỗ tai mà Tạ Vấn vừa kề sát vào.

Như thể hai chữ ‘gia quyến’ này được Tạ Vấn thủ thỉ vào tai, mang theo chút hơi nóng, dọc theo ốc tai rót thẳng vào người.

Hạ Tiều cũng bước ra khỏi chiếc xe. Hai bên chào hỏi qua lại với nhau, cậu gọi ‘ông nội’ và ‘bà nội’ làm hai vợ chồng Lục Hiếu rất vui trong lòng.

Họ ít khi gặp được cảnh tưng bừng như thế này, nói làm sao cũng không chịu thả người đi, nhất định phải bắt mấy đứa nhỏ vào nhà ngồi, ăn một bữa cơm và ngủ lại một đêm.

Thực sự là ân cần làm cho người ta không nỡ từ chối.

Hạ Tiều bị họ vừa dỗ vừa ghẹo mà kéo vào nhà, Tạ Vấn nhìn họ rồi nghiêng đầu nói với Văn Thời: “Đi thôi.”

Văn Thời ậm ờ “ừm” một tiếng, nhấc chân định đuổi theo, Tạ Vấn lại chợt đưa tay tới và lau nhẹ bên tai của anh.

Xúc cảm của lòng bàn tay hiện diện khá rõ, Văn Thời hơi đứng hình, liếc sang hắn: “Ông làm gì đó?”

Tạ Vấn miết nhẹ ngón tay và nói: “Không có gì, chỉ xem thử vết ửng đỏ của em có phai được không đó mà.”

Văn Thời: “…”

Rồi ông có đi chết không hả?

Lúc Lục Hiếu vui vẻ đón khách vào nhà, hai căn kế bên cũng rục rịch. Mấy người hàng xóm mang dép lê định đi về phía bên kia của thôn để hóng hớt.

Ông bà Lục Hiếu ngừng bước, lớn giọng hỏi thăm nghe vô cùng khí thế: “Làm gì thế Hoan Tử? Sao ai cũng chạy về hướng Đông hết vậy?”

Cậu hàng xóm tên Hoan Tử này chỉ ra xa và nói: “Bên kia có một chiếc xe từ vùng khác chạy vào, giẫm chân ga làm sao đó mà suýt chút nữa lủi thẳng xuống sông. Nghe đâu đầu xe đã thò ra khỏi mặt đất, chỉ có nửa khúc sau còn ở trên bờ thôi. Cháu đi coi thử.”

Thôn trấn là vậy đó. Mỗi khi có chút náo nhiệt, cả thôn sẽ chen chúc và nhốn nháo chạy tới xem.

Nhưng vừa nghe là ‘chiếc xe từ vùng khác’, bọn Văn Thời đã nghĩ tới vài người…



Đúng như họ đã đoán trước, chiếc xe lỡ đạp sai chân ga, xém chút biến xe thành thuyền không phải ai khác, mà đúng là bọn Trương Lam.

Lúc trước họ muốn đuổi theo chiếc xe này của Văn Thời, lại ngại mình quá trực tiếp, lúc vào thôn thì vòng một đường và lái về hướng Đông, thuận tiện tìm được cửa lồng và vào luôn.

Lúc này thoát ra khỏi lồng thì đương nhiên là họ vẫn sẽ ở đó.

Mới mở mắt ra, chị em Trương gia cũng có phản ứng hệt như bọn Văn Thời. Vì ở trong lồng khá lâu, họ suýt chút nữa không biết mình đang ở chỗ nào trong hiện thực.

Tiểu Hắc tỉnh táo lại đầu tiên. Cậu ngồi trên chỗ lái và biết thân mở động cơ xe trước hết.

Gió lạnh vừa phà ra từ máy điều hòa, Trương Lam và Trương Nhã Lâm cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.

Điện thoại của Trương Lam rung liên tù tì, cũng không biết đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn. Cô vừa kêu Tiểu Hắc chạy xe ra ngoài trước, vừa mở màn hình điện thoại lên, định kiểm tra thử ai đã tìm mình, chỉ nghe một người nào đó thản nhiên tỉnh lại, khàn giọng lẩm bẩm một câu: “Đây là đâu?”

Trương Lam và Trương Nhã Lâm lập tức giật mình một cái, vô thức cùng xoay đầu nhìn về phía người nọ, nói một cách cung kính: “Đây là một cái thôn. Lão tổ, có lẽ ngài không nắm rõ lắm, trước đó tụi con vào lồng từ chỗ này ạ.”

Trương Lam nói tiếp: “Tụi con chuẩn bị trở về Ninh Châu, không biết lão tổ có tính toán gì khác không? Ngài muốn đi đâu tụi con có thể đưa ngài tới đó ạ.”

Trương Nhã Lâm bổ sung một câu: “Ngài cũng có thể trở về Ninh Châu với tụi con, tùy ý ngài thôi ạ.”

Trương Lam phụ họa: “Dạ vâng, tùy ý ngài thôi ạ.”

Ai dè lão tổ lẳng lặng nhìn họ một lúc, liếm bờ môi khô ráo rồi nói: “Bên kia có một tiệm tạp hoá nhỏ, con muốn uống Pepsi ướp lạnh.”

Chân Tiểu Hắc run lên, đạp lộn chân ga, cả xe vọt hẳn một đoạn ra khỏi bờ sông, sau đó lại bị cậu vội vàng thắng lại.

Trương Lam: “?”

Trương Nhã Lâm: “…”

Lão tổ: “Sprite cũng được.”

Trong xe im ru.

Tiểu Hắc câm nín giữ tay lái, từ trước ngoảnh đầu nhìn ra phía sau. Trương Lam và Trương Nhã Lâm bày ra vẻ mặt ‘bà mẹ nó ông nói sảng gì vậy’, mắt thì nhìn người muốn uống Coca hoặc Sprite gì đó.

Nửa buổi sau, Trương Lam mới lên giọng bảo: “Chu Húc???”

Chu Húc: “Dạ.”

“Dạ má ——” Trương Lam nghẹn nửa ngày mới nuốt lời mắng chửi về lại trong bụng, dựa lên lưng ghế một cách tê liệt, “Con trở lại rồi thì sao không nói sớm! Muốn dọa dì sợ và chơi Trương Nhã Lâm một vố hay gì?”

Đưa mặt về phía Chu Húc, Trương Nhã Lâm tức giận nói không hề kiềm chế: “Trở về là được. Coca hay Sprite thì tùy con chọn, muốn uống gì chú cũng mua cho con hết, coi như để chúc mừng vậy.”

Chu Húc: “Chúc mừng vì điều gì?”

“Chúc mừng đám tổ tiên kia cuối cùng cũng qua đời.” Trương Lam nói thay em trai.

Chu Húc ‘à’ một tiếng dài dăng dẳng, ánh mắt bí hiểm.

“Con à cái gì?” Trương Lam nói.

Chu Húc: “Đâu có, con chỉ đang nghĩ phải nói như thế nào mới hợp tai và không doạ sợ hai người, cũng như tránh việc hai người muốn đập con thôi.”

Trương Lam chớp mắt, lại ngồi thẳng người dậy, có chút dự cảm xấu: “… Ý con là sao? Có gì cứ nói, bớt vòng vo. Vì sao tụi dì lại muốn đập con?”

Chu Húc nói: “À thì… thực ra con có thể trông thấy và nghe được mọi thứ xảy ra trong lồng, vì con chỉ cho người ta mượn cơ thể để dùng thôi hà.”

Sắc mặt của Trương Lam đã bắt đầu trở nên xanh xao: “Rồi sao nữa?”

Chu Húc: “Rồi… con cảm thấy nếu là quan hệ kiếp trước và kiếp sau, thế thì vẫn là người một nhà, để ông ấy luẩn quẩn bên ngoài thì xấu hổ quá. Vì vậy, con để ông ấy ở trong người con.”

Giọng của bà cô họ Trương nghe như bị vỡ nát: “Con để ai ở trong người con???”

“Bốc Ninh chứ ai nữa dì.” Trước đó, Chu Húc còn gọi một tiếng lão tổ đầy kính trọng, giờ biết mình và lão tổ vốn là một, nó sửa lời không hề câu nệ, “Con để ổng ở trong người con.”

Dứt lời, vẻ mặt của nó biến đổi, nói một câu cực kỳ tao nhã và lễ phép: “Làm phiền rồi.”

Sau đó, nó lại đổi mặt và tự trả lời: “Đâu có phiền đâu có phiền, người một nhà mà, khách khí gì chứ.”

Trương Nhã Lâm: “…”

Hắn sắp điên lên rồi.

Chị của hắn đã điên mất đất.

Thứ điên hơn nữa là điện thoại của Trương Lam. Sau khi rung không biết bao lâu, cuối cùng nó cũng được bà cô hoảng hốt nhận máy, một giọng nói vọng ra từ trong điện thoại và bảo: “Chị Lam, mấy chị đang ở đâu vậy? Có thấy bức danh phả không? Đệt, có chuyện lớn xảy ra rồi, chị có biết không thế? Bốc Ninh, ý là lão tổ tiên Bốc Ninh kia ấy chị! Tổ cha nó, tên của ổng tự dưng sáng lên rồi chị ơi!”

HẾT CHƯƠNG 86 („• ֊ •„)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.