Phản Thân: Ác Nguyền Sinh Tử

Chương 18: Chương 18: Đêm nay mang cậu giấu vào tương lai




Giang Đông lúc này đang đạp xe đến nhà Tiêu Minh. Đầu óc cậu bây giờ đã thật sự thông suốt. Trời đã rất khuya, cũng đã hơn mười hai giờ, cậu định chờ đến sáng mai, nhưng thật sự là quá nôn nóng mà không thể chờ được nữa, gửi tin nhắn hay truyền thanh đều cảm thấy không đủ, chỉ muốn trực tiếp gặp Tiêu Minh mà nói ra với cậu ấy.

Tình hình ở Sơ Giới đã không còn nguy hiểm như trước. Lực lượng Tử thần đã dần dần rút lui, nhưng lý do vì sao thì không ai biết được. Chúa tể Tử thần cũng dường như biến mất. Nhiều người đồn đoán rằng hắn đã trở về thời của mình, về thời tương lai. Nhưng có người lại nghĩ đó là dấu hiệu cho một cuộc đại biến, sự yên bình này chẳng qua chỉ là một giấc ngủ của rồng. Tình hình tuy là thế, nhưng đêm khuya Giang Đông lại một thân một mình ra đường thì quả là sai lầm!

Ngoài đường lúc này tuyệt nhiên vắng lặng, chỉ còn đèn đường vẫn âm thầm tỏa sáng. Không khí gần cuối năm dần bắt đầu se lạnh. Giang Đông mặc chiếc áo sơ mi hơi rộng, có lẽ do vội vàng mà nút áo cài không vào đúng vị trí, cổ áo phanh ra một mảng nên bị gió lạnh lùa vào, tà áo bên dưới lại càng phất phơ theo gió khi chiếc xe chạy mỗi lúc một nhanh. Thị trấn Vân Giang vẫn còn rất bề bộn, ròng rã suốt hai năm trời không biết bao nhiêu cuộc đấu phép đã diễn ra, hứng chịu bao nhiêu đòn bùa phép chí hung chí tà, chịu dày xéo dưới chân của hàng vạn thú yêu. Nơi này phải nói là tang hoang nghiêm trọng, những trở về trong ngày hôm ấy đều không khỏi xót xa.

Giang Đông định rẽ vào một con hẻm, đi đường tắt sẽ đỡ mất thời gian, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cảm thấy bồn chồn. Các con hẻm lúc này tối om, cảm giác chui vào rồi sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối. Một người một xe, hoàn toàn vắng lặng, chỉ có Giang Đông vẫn hì hục đạp xe trên mặt đường rộng lớn, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nặng nề. Chỉ còn mấy trăm mét nữa là sẽ tới căn nhà số 90 Mùa mưa rơi, nhưng bất ngờ một thân ảnh vừa hiện ra ngay chính giữa ngã tư, từ đó quẹo sang phải khoảng ba trăm mét là đến nhà Tiêu Minh, người này từ trên xuống dưới đều mặc một màu tối đen. Hai bánh xe bắt đầu lăn chậm. Hai chân Giang Đông cũng trở nên nặng nề. Cậu đang suy nghĩ với tốc độ ánh sáng, có nên vờ như không thấy mà quẹo qua trước mặt hắn ta, hay là quay đầu xe rồi đi theo đường vòng. Cũng chẳng hiểu sao Giang Đông lại cảm thấy băng khoăng như vậy. Đó có thể chỉ là một người bình thường, nhưng vào đêm hôm khuya khoắc, cũng đã hơn mười hai giờ, ngoại trừ cậu, Giang Đông là cả gan dám xuất hiện trên đường thế này, thì làm gì có ai lại đứng im bất động ngay chính giữa ngã tư như vậy, lại còn nhìn thẳng vào cậu giống như là đang chờ. Không đâu, không đâu! Giang Đông tự trấn an, gã đó không thể là hắn ta. Đã bao lâu rồi hắn không xuất hiện, nhất định đã trốn về tương lai, không thể trùng hợp mà xuất hiện như vậy. Như một thói quen, Giang Đông khẽ lắc hông, cảm giác vừa tiếp xúc với cây đũa phép vẫn còn giắt ở bên mình khiến cậu thấy yên tâm phần nào. Thế rồi quyết định sẽ lờ như không thấy, Giang Đông vừa định bẻ tay lái thì kinh ngạc bóp thắng xe. Đầu xe thắng gấp, thân xe bị dồn ép liền hất mạnh sang ngang. Giang Đông suýt chút nữa là té nhào xuống đất.

Giang Đông lúc này đã mười bảy tuổi, Tiêu Minh cũng thế, tướng mạo đã ra dáng một thanh niên trưởng thành. Vì vậy lúc nãy khi hai mắt chạm nhau, trông thấy diện mạo của tên hắc y nhân lại khiến Giang Đông càng thêm kinh ngạc. Chẳng phải là Tiêu Minh đó sao?

Giang Đông loạng choạng rời khỏi xe, vẫn còn mất bình tĩnh, cứ đứng trân trân nhìn tên hắc y nhân. Tên hắc y nhân cũng dán mắt lên gương mặt cậu. Cứ như vậy mười phút trôi qua, ánh mắt hai bên vẫn xoáy vào nhau mà chưa ai lên tiếng. Rồi đột nhiên tên hắc y nhân vén lên một tia cười, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ làm Giang Đông hoàn hồn tỉnh giấc. Cậu rùng mình nhận ra kẻ trước mặt chính là Tiêu Minh của tương lai, cũng chính là kẻ đã giết Tử thần, cướp đi linh thần của Thần nữ Thủy tề và Thượng cổ Hoàng Nghê, cũng chính là kẻ đang truy giết bản thể quá khứ và bộ ba thời gian.

Giang Đông nhảy giật ra sau liền ba bốn bước. Chúa tể Tử thần vẫn đứng yên bất động, có vẻ yên tâm vì ánh mắt đã dán chặt vào Giang Đông, cậu ấy có nhảy loạn thế nào cũng không sao thoát được.

Giang Đông lúc này đã giương ra đũa phép, trực chỉ vào mặt Chúa tể Tử thần, giữ giọng trầm ổn, nói:

“Ngươi muốn gì?”

Tuy nhiên vừa hỏi xong liền cảm thấy bối rối, rõ ràng trước mắt chính là đang nói chuyện với Tiêu Minh. Trong đầu Giang Đông đang xoẹt lên vô vàn ý nghĩ. Sau lưng cậu chỉ vài trăm mét chính là nhà Tiêu Minh. “Tốt nhất là dụ hắn đến một nơi nào khác. Tiêu Minh sẽ có đủ thời gian mà chạy thoát.” Nghĩ xong Giang Đông liền nhún người khinh công bay lên ba bốn mét, như một chú chim ranh mãnh, cậu xoay người mấy vòng ngang qua đầu Chúa tể Tử thần. Chúa tể Tử thần liền đưa mắt dõi theo, ánh mắt dán chặt vào cơ thể Giang Đông một khắc cũng không rời. Giang Đông nhẹ tênh tiếp đất, chợt có cảm giác ngứa ngáy ở sau lưng mà chẳng hiểu tại sao.

Giang Đông cố tình bắt chuyện, vừa nói vừa dần dần bước lùi. Chúa tể Tử thần cũng bắt đầu nhấc chân.

“Đã lâu rồi không gặp. Còn tưởng ngươi biết điều mà trở về thời của mình. Ngươi đấy, sớm muộn gì chúng ta cũng phá vỡ được sự bảo hộ của thời gian, ngươi lúc đó sẽ phải nếm mùi lợi hại. Bầy thú linh của ta chắc chắn sẽ hầu hạ ngươi, ngoạm lấy linh hồn ngươi rồi xé ra thành trăm mảnh.”

“Cậu nỡ?”

Không xong rồi, Giang Đông gần như chết cứng trước câu hỏi ấy, lời lẽ bỗng chốc đều bỏ đi trốn biệt. Cậu quyết định nhắm mắt, không thể cứ nhìn hắn mà nói chuyện như vậy, điều đó chỉ khiến cậu càng nghĩ về Tiêu Minh. Tiếp tục bước lui, Giang Đông vẫn đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, chỉ sợ hắn quay lại tìm Tiêu Minh truy sát.

“Tôi sẽ không quay lại. Vẫn chưa vội tìm hắn. Chỉ là ở tương lai, ở thời của tôi, đã lâu rồi không được nhìn thấy cậu.”

Hai chân Giang Đông lúc này đã thật sự mềm nhũn. “Hắn không phải Tiêu Minh.” Cậu lẩm bẩm không ngừng.

“Chính là tôi.” Chúa tể Tử thần dần bước sát tới cậu. Giang Đông lúc này đã dừng lại hẳn, vầng trán mướt mồ hôi, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại.

“Cậu vì sao cứ cố tình tránh né? Cứ phải xem tôi như một người xa lạ?”

Giang Đông vẫn tiếp tục nhắm mắt, chỉ căm hận đôi chân lúc này như không còn gắn trên thân thể của mình, không sao nhấc lên được. Cậu hít mạnh một hơi, sau đó nén lại rồi nói ra từ từ, có lúc chợt nấc lên khiến cậu ngượng đỏ mặt:

“Lần đầu tiên, chúng ta, hai người mới nói chuyện với nhau.”

Chúa tể Tử thần lại hé ra tia cười, gương mặt đó có lẽ đã rất lâu rồi mới được có tâm tình vui tươi như vậy. Trong lúc đó Giang Đông mới luồn tay ra sau, với một vài động tác cậu bắt đầu thi triển phép thuật truyền tin. Lửng lơ trong ánh sáng, có làn gió vừa lướt qua da mặt, Giang Đông nhanh chóng nói vài tiếng rất khẽ. Làn gió tiếp tục trôi, vô tình lại lướt xuyên qua cổ, rồi mơn trớn lên má của Chúa tể Tử thần. Cảm giác tiếp xúc khiến hắn vô thức mà rùng mình nhắm mắt. Làn gió tiếp tục trôi, chỉ có Giang Đông mới có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của làn gió ấy. Nó không đi đâu khác mà chính là đang hướng về nhà của Tiêu Minh.

“Cậu lo lắng thế sao?” Chúa tể Tử thần chợt hỏi.

Giang Đông trợn mắt kinh ngạc, không lẽ nào đã bị hắn phát hiện ra? Gió truyền tin là sự liên kết giữa hai đối tượng, trường hợp này chính là cậu và Tiêu Minh, người ngoài chắc chắn sẽ không sao thấy được. Vừa nghĩ tới đó Giang Đông liền muốn tự đấm vào mặt mình. Chúa tể Tử thần, hắn chẳng phải cũng chính là Tiêu Minh đó sao? Ngọn gió ấy chắc chắn đã bị hắn nhìn ra và nghe thấy.

Chúa tể Tử thần vẫn tiếp tục nhìn Giang Đông, lúc này cậu ấy đã chịu mở mắt, Chúa tể tử thần có thể nhìn ra, tâm trí của cậu ấy rõ ràng là đang vô cùng xáo động.

“Thật sự lo lắng cho hắn đến thế?”

Giang Đông lần này không nói, chỉ lặng im cau mày.

“Cậu yên tâm.” Chúa tể Tử thần nói tiếp. “Hôm nay tôi đến đây, chính là vì cậu.”

Giang Đông không trả lời mà bất ngờ động thủ, đũa thần vung cao, một dải bùa màu lục bảo liền bắn ra trước mắt, bay đi uốn éo như một con rắn cắm phập vào ngực của Chúa tể Tử thần. Lúc này mới để ý, cách ăn mặc của Chúa tể Tử thần có gì đó thay đổi. Trong những lần giáp mặt trước đây, Giang Đông vẫn nhìn thấy hắn chỉ mặc áo chùng đen. Lần này quả thật có chút ấn tượng. Tay áo và ống quần đã ôm gọn gàng vào cơ thể, trên người cũng không còn lửa đen. Quả là có sự chuẩn bị đặc biệt!

Chúa tể Tử thần cuối nhìn xuống ngực, nhẹ nhàng gỡ lá bùa kia ra, đặt lên lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng nắm lại, lửa đen bao trùm.

“Sẽ cho cậu đánh, cho cậu tấn công, cho cậu dùng mọi loại bùa chú yêu thích của cậu lên người tôi. Tôi sẽ không phản kháng, chỉ cần cậu chịu đi với tôi.”

Giang Đông trợn mắt kinh ngạc: “Đi đâu?” Ngay sau đó liền tức thì tự mắng, “Mày điên rồi! Có lẽ không nên hỏi câu này.”

“Tới nhà tôi, ở tương lai. Đêm nay nhất định tôi phải cướp cậu về, mang giấu vào tương lai.”

HẾT TẬP 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.