Phán Thần Hệ Thống

Chương 125: Chương 125: Ba vật ký gửi




Ba hộp gỗ này có kích thước khác nhau.

Một cái hình vuông, nhỏ nhất, nằm ở giữa.

Một cái có hình chữ nhật dài nằm bên trái, còn lại một hộp chữ nhật ngắn hơn thì nằm bên phải.

Cả ba hộp đều có dán phù lục phong ấn cho nên cho dù có dùng thần thức cũng không thể nhìn thấy bên trong là vật gì.

Trần Dương rất tin tưởng những thứ bên trong hộp cho nên yên tâm để đó.

Liễu Lục nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Trần Dương thì trong lòng càng thêm hứng thú với ba cái hộp này.

Phải biết, thông thường chỉ có những vật phẩm quý giá thì người ta mới phải dùng Phong ấn phù để phong ấn khí tức bên trong, không cho tiết ra nửa điểm. Làm như vậy chẳng những có thể bảo quản tốt vật bên trong mà còn chứng tỏ đẳng cấp vật được phong ấn bên trong.

Đưa ánh mắt nhìn về phía ba cái hộp, Liễu Lục nheo mắt lại, cuối cùng chọn cái hộp dài nhất.

Theo suy đoán của lão, thứ này có thể là một món pháp khí hoặc tài liệu gì đó.

Bàn tay lão nhẹ nhàng cách không cầm lấy cái hộp, nhẹ nhàng phẩy tay một cái liền tháo bỏ phong ấn phù ra.

Tu vi của lão vốn đã đạt Trúc Cơ Sơ Kỳ, làm chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề.

Bàn tay Liễu Lục nhẹ nhàng mở nắp hộp.

‘Hô!’

Một mùi dược hương thanh thuần làm cho người ta hít nhẹ một hơi liền cảm thấy thần thanh khí sảng.

Nằm giữa chiếc hộp là một gốc linh dược dài chừng một tấc bên trên có hai phiến lá, lá như bạch ngọc, thân như phỉ thuý, rễ vẫn còn vướng một chút đất, thậm chí trên lá vẫn còn hơi dính chút sương sớm, tình trạng bảo quản quả thật vô cùng hoàn hảo, cứ như vừa nhổ dưới đất lên vậy.

Liễu Lục nhìn gốc linh dược này, ánh mắt xẹt qua vẻ ngưng trọng hiếm thấy.

Xem xét một lúc, lão liền thở ra một hơi:

- Thất Tinh Thảo nghìn năm hoả hầu!

Cô gái đứng phía sau vốn đứng khuất phía sau, nghe vậy thì thân thể run lên, buột miệng hỏi:

- Thật sao?

Tất nhiên, loại lời nói này chẳng khác nào nghi ngờ ánh mắt của lão giả này. Cho nên sau khi nói xong cô gái liền đỏ mặt lên, lui lại về phía sau.

Liễu Lục nghe vậy cũng tỏ ra khó chịu, hừ một tiếng nói:

- Còn lầm được sao? Phiến lá như bạch ngọc, gân lá như tinh tú chớp loé, mỗi khi nhìn lâu đều có cảm giác mê hoặc ánh mắt người nhìn. Hơn nữa tình trạng giống như vừa mới nhổ lên. Thật tiếc, nếu như đạt tới hai nghìn năm, vậy thì có thể sẽ mọc ra bốn phiến lá, khi đó thì xưng là chí bảo cũng không quá...

Liễu lão tiếc hận chép miệng.

Trần Dương nghe vậy thì cười giễu:

- Đại sư chớ nói đùa, loại linh dược quý giá này ta đạt được đã cảm thấy thoả mãn, để thêm một nghìn năm nữa thì cũng không biết là rơi vào tay ai...

Liễu Lục cũng vuốt râu cười theo, không có chút gì phiền lòng nói:

- Tiểu hữu nói đúng. Loại đồ vật như Thất Tinh Thảo này đạt đến hoả hầu nghìn năm đã là rất hiếm có. Ta chỉ là nhất thời tham lam... Ha ha...

Trần Dương nghe vậy chỉ cười không nói.

Liễu Lục mở ra vật phẩm đầu tiên đã gặp ngay thiên niên linh dược, nhất thời hùng tâm đại chấn, sự chờ mong đối với những vật phẩm tiếp theo càng tăng thêm.

Lần này, lão trực tiếp lấy chiếc hộp nhỏ nhất, hình vuông vức nằm ở giữa.

Lần này, Liễu Lục cũng không có chậm rãi như trước mà lập tức tháo bỏ phù lục rồi mở hộp ra.

- Cái này là... Thuỷ Dong Thạch?

Liễu Lục cách không cầm lấy viên tinh thạch trước mắt lên cẩn thận xem xét.

Cuối cùng có chút khó hiểu, dư quang ánh mắt liếc qua khuôn mặt Trần Dương.

Bởi vì thứ này là một khoả Thuỷ Dong Thạch, mặc dù có chút giá trị nhưng hoàn toàn không xứng đáng để lão tự thân giám định như vậy.

Nếu không phải phía trước xuất hiện qua thiên niên Thất Tinh Thảo, lão thậm chí còn muốn cầm khoả Thuỷ Dong Thạch này đem đi chọi chim cho xong.

Khi thấy vị đại sư Liễu Lục này cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Trần Dương ngược lại không nói gì mà chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cũng chưa vội giải thích mà muốn cho vị này chút mặt mũi, để lão tự nhận ra.

Liễu Lục nhìn thấy vẻ mặt của Trần Dương, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhất thời vội vàng nhìn kỹ lại lần nữa.

- Cái này đúng là Thuỷ Dong Thạch không có nhìn lầm... Nha... Có cổ quái, không đúng, nếu là Thuỷ Dong Thạch thì tinh khí bên trong thường hỗn tạp, cũng không có quy luật như thế này, hơn nữa tâm điểm còn có một giọt máu mơ hồ...

Liễu Lục càng nhìn thì chân mài càng nhíu chặt, thì thào lẩm bẩm một mình như kẻ mất trí.

Chừng nửa nén nhang sau, đột nhiên cả người lão run rẩy, đứng bật dậy nhìn chăm chăm vào khoả tinh thạch, hít một hơi khí lạnh rồi nói gần như hét:

- Là Thuỷ Tinh Yêu Thạch!

Trần Dương lúc này mới nở nụ cười nhẹ.

Nhìn thấy nụ cười trên môi của Trần Dương, Liễu Lục cảm thấy sắc mặt có chút đỏ.

Mới vừa rồi lão còn định đem vật chí bảo này đi chọi chim.

Cơm mẹ nấu!

Thuỷ Tinh Yêu Thạch đem đi chọi chim, đùa cái quỷ gì!

Thứ này người thấy người cầu, hơn nữa còn là cầu mà không thấy, quý hiếm vô cùng!

Cũng may vừa rồi Trần Dương không có vạch trần, cố tình để cho lão quan sát tìm tòi, nếu để lọt ra lão nhìn không ra, trực tiếp đem một viên Thuỷ Tinh Yêu Thạch quý giá ném qua một bên thì sau này danh tiếng lẫn uy tín của lão sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

- Lão hủ ánh mắt thấp kém, đa tạ đạo hữu không chấp nhất!

Liễu Lục chắp tay cười khổ cảm tạ Trần Dương một câu.

Mà cô gái đứng sau thấy cảnh này thì không nhịn được ánh mắt rung động. Mặc dù nghe Liễu lão nói tới cái tên Thuỷ Tinh Yêu Thạch, nhưng nàng vẫn chưa từng nghe qua loại vật phẩm này, nhất thời gương mặt tràn ngập vẻ tò mò, bứt rứt.

Liễu Lục tất nhiên thấy dáng vẻ này của nàng, bèn nhẹ nhàng cẩn thận cất Thuỷ Tinh Yêu Thạch lại vào trong hộp, cẩn thận phong ấn lại rồi mới an tâm thở ra một hơi, tự cất tiếng nói:

- Thuỷ Tinh Yêu Thạch là do yêu đan của ít nhất là yêu thú cấp tám hoá hình kỳ, tương đương tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của nhân loại chúng ta khi toạ hoá mà tạo thành. Mà Thuỷ Tinh Yêu Thạch này hiển nhiên là do yêu đan của một vị Hoá Hình Kỳ Thuỷ hệ yêu thú hoá thành. Là loại tài liệu luyện khí mà đến lão quái Nguyên Anh Kỳ cũng thèm nhỏ dãi.

Nói tới đấy, Liễu Lục lại lấy ánh mắt cổ quái nhìn Trần Dương:

- Tiểu hữu, ngươi xác định đem vật này ra để bán?

- Liễu đại sư bớt giỡn, tất nhiên ta cần bán nên mới đem nó bán ra, loại tài liệu này bản thân ta cũng không có khả năng sở hữu, là một vị tiền bối uỷ thác mà thôi.

Trần Dương lãnh đạm nói.

Liễu Lục nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

Loại đồ vật này trước nay tại Thông Thiên Hội chỗ này cũng chưa xuất hiện qua, lần này tự tay giám định vật này cũng làm cho lão cảm thấy hãnh diện.

Lúc này, ánh mắt lão lại nhìn đến chiếc hộp cuối cùng.

Lần này lão cũng không vội vàng mở ra mà hít thở chậm rãi, điều chỉnh tâm tình bình tĩnh lại rồi mới mở nó ra.

Chiếc hộp còn chưa mở hoàn toàn, thì một màu tím chói lọi đã chiếu sáng lên đôi mắt của Liễu Lục, khiến cho cơ mặt của lão không nhịn được mà run lên:

- Tử Tinh Kim! Một khối bằng nắm tay! Đây...

Liễu Lục có chút không tin vào mắt mình.

Vốn dĩ mắt lão bị da dẻ nhăn nheo che lấp, lúc này cũng mãnh liệt căng ra, để lộ đôi mắt mờ đục bị màu tím che khuất toàn bộ.

- Đúng là Tử Tinh Kim rồi, không thể nào sai...

Liễu Lục có chút run rẩy sờ tới sờ lui khối Tử Tinh Kim như cực kỳ yêu thích, hận không thể ôm nó vào lòng.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Liễu Lục, Trần Dương không nhịn được ho khan hai tiếng.

Hai tiếng ho này làm cho Liễu lão giật mình, phát hiện bản thân vừa rồi thất thố.

Liễu Lục ở nơi này làm một giám định đại sư, vốn thấy qua rất nhiều trân bảo, bao nhiêu năm cứ ngỡ bản thân đã chai lì với mọi thứ. Nhưng hôm nay đã triệt để chấn kinh rồi.

Từ đầu, Liễu Lục còn cho rằng gốc thiên niên Thất Tinh Thảo kia đã là bất ngờ lắm rồi. Nhưng càng về sau, lão lại càng cay đắng phát hiện so với hai vật sau, thiên niên Thất Tinh Thảo so ra cũng còn chưa đủ hoả hầu!

- Xem ra Liễu đại sư đối với bảo vật cũng có sự yêu thích đặc biệt a!

Trần Dương không nhịn được nhàn nhạt nói.

Liễu Lục nghe vậy thì biết Trần Dương có ý không hài lòng lắm. Dù sao hiện giờ ba món đồ vẫn là thuộc sở hữu của Trần Dương hắn, cũng không phải là lấy ra tặng cho lão.

Dù là bất cứ ai nhìn thấy bảo vật của mình bị một lão đầu khác ôm ấp sờ nắn thì cũng đều sẽ không cao hứng.

Trần Dương chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cũng đã xem như nể mặt.

Mà Liễu Lục cũng biết vừa rồi mình thất thố, nhịn không được cảm thấy xấu hổ ôm quyền nói:

- Tiểu hữu, những thứ này đều là bảo vật trân quý. Vừa rồi lão phu nhất thời nổi sinh lòng yêu mến cho nên có chút hành động thất lễ, mong tiểu hữu đừng trách.

- Liễu đại sư là giám bảo đại sư, tất nhiên có sự yêu thích đối với bảo vật là chuyện bình thường, ta nào có trách cái gì. Chỉ là không biết đại sư đối với ba loại vật phẩm này có thể cho ta cái ý tưởng gì hay không?

Trần Dương nhẹ nhàng hỏi.

Liễu Lục nghe vậy thì nhăn mài bóp trán một chút rồi cười khổ đáp:

- Tiểu hữu, những thứ này nếu chúng ta trực tiếp ra giá thì phỏng chừng cũng không làm cho đạo hữu hài lòng được. Hay là đạo hữu ký gửi tại đây, những thứ này hoàn toàn đủ tư cách làm áp trục bảo vật của Đấu giá hội lần này. Làm như vậy sẽ giúp cho bảo vật đạt được giá trị cao nhất.

- Nếu đại sư đã nói như vậy thì cứ quyết định như vậy. Nhưng nếu ngày hôm đó ta cũng tham gia đấu giá thì sao?

- Nếu tiểu hữu đấu giá vật phẩm thì sau khi buổi đấu giá kết thúc rồi kết toán luôn một lượt. Tiểu hữu thấy sao?

- Được, ta đồng ý...

Trần Dương tươi cười trả lời. Nhưng đúng lúc này, từ trong túi trữ vật truyền ra một chấn động nhỏ như tiếng kiếm ngâm.

Trần Dương vừa nghe tiếng kiếm ngâm này sắc mặt liền biến đổi, vội vàng đứng dậy nói:

- Nếu vậy thì tất cả ta giao cho đại sư xử lý. Hiện tại ta còn có chút việc, mạn phép cáo từ trước.

- Tiểu hữu đi thong thả. Bất quá ta cũng hi vọng tiểu hữu sẽ ở trên đấu giá hội đạt được cái giá như ý.

- Ha ha, đa tạ Liễu đại sư cát ngôn. Xin cáo từ!

Trần Dương nói lời cáo từ đi ra cửa.

Nhưng vừa đi ra tới cửa, đột nhiên không quay mặt lại mà sử dụng truyền âm vào bên tai Liễu Lục:

- Tại hạ hi vọng còn làm sinh ý lâu dài với quý hội. Không mong giữa chúng ta sẽ phát sinh sự tình gì khó xử, mong Liễu đạo hữu nhớ cho.

Nói xong cũng không quay lại mà rời đi.

Liễu Lục vừa nghe tiếng truyền âm của Trần Dương thì giật mình, nhưng ngay sau đó sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày liền lên tiếng dặn dò cô gái kia:

- Chuyện hôm nay không được tiết lộ nửa lời, nếu không...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.