Phán Thần Hệ Thống

Chương 248: Chương 248: Ban đêm gặp mặt




Theo lời của Đinh Hướng, Điền gia hôm nay mặc dù bên ngoài đối ngoại rất bình thường, nhưng trên thực tế bên trong đang khá khẩn trương, nhân số phòng thủ cũng tăng nhiều. Ngay cả Đinh Hướng cũng được lệnh cho tạm nghỉ mấy ngày.

Dáng vẻ của Điền Gia lúc này, dưới mắt nhìn của Trần Dương thì chính là ngoài lỏng trong chặt, không chừng trong gia tộc đã phát sinh chuyện gì đó.

‘Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện chuyện nhóm người Điền Thông?’

Trần Dương sờ sờ cằm, âm thầm phỏng đoán.

Thế nhưng, đoán cũng chỉ là đoán, nếu muốn biết đáp án thì chi bằng tự mình đi vào điều tra.

Ngồi bên trong quán rượu nhìn qua, đại viện của Điền Gia không có chút bất thường gì. Thế nhưng dưới ánh mắt của Trần Dương, cả toà đại viện này đều được một đại trận pháp bao phủ, thỉnh thoảng mới loé lên một tia dao động.

Trận pháp có dấu hiệu như thế này chính là chưa kích hoạt hoàn toàn, xem như trạng thái bán kích hoạt mà thôi.

Mà thông thường, những môn phái lớn trong Tu Tiên Giới có đại trận che chắn cũng lựa chọn phương pháp này.

Bởi vì mỗi đại trận mặc dù có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, có khả năng chống chọi lại tập kích bất ngờ của địch nhân, thế nhưng cái giá để duy trì trận pháp liên tục cũng là con số thiên văn sổ tự, cho dù đại môn phái như Nam Nhạc Phái của Trần Dương khi trước cũng không chịu nổi, hầu hết thời gian chỉ để ở trạng thái bán kích hoạt mà thôi.

Phải biết, loại trận pháp lớn đến như vậy, mỗi lần mở ra chẳng những cần tiêu hao lượng lớn linh thạch mà còn cần thủ pháp đặc biệt của người chủ trì trận pháp mới có thể mở ra. Làm được điều này, dĩ nhiên cần đến tu vi mạnh mẽ và thời gian để kích phát trận pháp.

Bởi vậy, để vừa tiết kiệm thời gian kích phát trận pháp khi có sự cố, vừa tiết kiệm được linh thạch duy trì thì cách tốt nhất không gì bằng bán kích hoạt.

Trần Dương nhìn nhìn trạch viện của Điền gia, đứng dậy thanh toán tiền rượu rồi xoay lưng rời đi.

Đêm tối chẳng mấy chốc bao trùm toàn bộ Điền Gia Thành.

Mặc dù bên trong Điền Gia Thành người tới người lui vẫn rất nô nức, thời gian này người đi tới đi lui dạo chơi còn nhiều hơn vào ban ngày, thế nhưng bên trong trạch viện Điền Gia lại là một mảnh yên tĩnh.

Bầu không khí quỷ dị này dường như tách biệt hoàn toàn với không gian náo nhiệt bên ngoài.

Mà trong một ngọn tháp chính giữa trạch viện, trên tầng cao nhất lúc này có một lão nhân đang ngồi trên một cái bồ đoàn, hai mắt nhắm lại.

Trước mặt lão nhân này là ba người cũng đang nửa quỳ nơi đó, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lão nhân nọ.

Lão nhân mặt dù mắt nhắm lại, thế nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt từng người đang quỳ trước mắt, nhẹ giọng hỏi:

- Điền Phụng, tin tức kia xác định là thật chứ?

- Hồi bẩm Đại trưởng lão, hoàn toàn chính xác. Mà đám người Điền Thông cũng đã mất tích mấy ngày nay, không thấy dấu vết.

Một cô gái mặt mũi thanh tú lạnh lùng quỳ ở giữa lên tiếng kính cẩn đáp.

- Ừm. Điền Long, chuyện kia xử lý đến đâu rồi?

- Bẩm Đại trưởng lão, tất cả đã làm xong. Theo như ám vệ báo tin thì có lẽ người kia đang quanh quẩn đâu đó trong thành. Bởi vì thân thủ của người nọ quá mức tinh diệu, ám vệ chỉ dám ở thật xa nhìn một cái liền bỏ đi ngay, hơn nữa để đề phòng đối phương phát hiện, ám vệ được cử ra chỉ là những phàm nhân mà chúng ta âm thầm đào tạo bên ngoài!

Một trung niên mặt mũi xanh xao cúi đầu đáp.

Lão nhân nhẹ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thế nhưng khi để ý tới người cuối cùng thì không nhịn được mà tỏ vẻ bất mãn hỏi:

- Điền Hổ, linh lực trong người ngươi có dấu hiệu bất ổn, phải chăng đã động xuân tâm?

Người tên Điền Hổ này là một thanh niên mi thanh mục tú, bộ dạng chẳng khác gì một thư sinh. Nghe lão nhân nói xong thì gương mặt hơi đỏ lên, quỳ rạp xuống nói:

- Đệ tử không dám!

- Hừ! Không dám? Ta đã căn dặn bao nhiêu lần, tu luyện công pháp kia thì cần thanh thần tĩnh trí, nếu không đến lúc quán thể sẽ gặp trở ngại. Ngươi năm lần bảy lượt không triệt thoái xuân tâm, ngược lại còn ra tay giúp đỡ cho tiện nhân kia, có phải muốn tạo phản hay không?

Lão nhân giận dữ quát, ánh mắt mở ra nhìn tới.

Mà giờ phút này mới thấy, một bên mắt của lão nhân này vậy mà lại trống rỗng, một bên còn lại thì vừa mở ra liền có một cái đồ án hình lục giác xoay tròn, làm cho vẻ mặt của lão lúc này cực kỳ phẫn nộ.

Thanh niên tên gọi Điền Hổ thấy cảnh này thì liền biết lão nhân đã triệt để nổi giận, nhất thời run rẩy khom người xuống không dám ngẩng đầu lên cầu xin:

- Gia gia... Đại trưởng lão, xin ngài cho cháu một cơ hội. Cháu nhất định đem công pháp tu luyện thật tốt, chỉ mong ngài đừng hại tới tiểu Phương!

Lão nhân thấy Điền Hổ sợ tới mức cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh thì hừ một tiếng, nhìn về một hướng khác tựa như đang cân nhắc suy nghĩ chuyện gì đó.

Không gian trong chốc lát liền chìm vào yên tĩnh đến mức nếu như có một cây kim rớt xuống sàn cũng có thể nghe thấy được.

Nhìn Điền Hổ vẫn khom lưng quỳ ở nơi đó, cuối cùng lão nhân chậm rãi nhắm mắt lại, âm trầm nói:

- Cơ hội cuối cùng, trong vòng nửa tháng đem công pháp kia hoàn toàn đại thành. Nếu không chẳng những ngươi từ nay không còn là con cháu Điền gia, mà tiểu nha đầu kia cũng sẽ bồi táng.

- Gia gia...

Điền Hổ nghe vậy thì như muốn mở miệng nói gì đó thì liền bị lão nhân cau mài quát:

- Cút! Nếu ngươi không phải cháu ta thì ta sớm đã một chưởng đập chết ngươi cho xong. Nếu như không hoàn thành được chuyện kia, từ nay cũng không cần gọi ta là Gia gia nữa!

Điền Hổ nghe vậy ánh mắt đỏ lên, cắn răng quỳ xuống vái lão nhân ba vái rồi ánh mắt thất lạc đi ra.

Mà Điền Long và Điền Phụng ở một bên chứng kiến từ đầu tới cuối thì thần sắc vẫn bình tĩnh như nước, hoàn toàn không có chút động dung, cứ như không nghe không thấy điều gì.

Lão nhân nhìn qua vẻ trầm ổn của hai người thì khẽ gật đầu hài lòng nói:

- Các ngươi lui ra, chuyện kia khi cần ta sẽ cố hết sức. Hết thảy cứ như kế hoạch mà làm!

Hai người nghe vậy thì đồng thanh vâng dạ rồi cùng nhau lui ra.

Sau khi lui ra khỏi ngọn tháp, đi đến thật xa, hai người vẫn như cũ đi về phía trước không nói lời nào.

Đến một ngã rẽ, bước chân hai người đột ngột dừng lại nhìn nhau, sau đó từ ánh mắt đối phương mà nhìn thấy một tia hưng phấn loé lên. Hai người chỉ trao đổi một tia ánh mắt, sau đó không chút do dự chia làm hai hướng bước đi.

Mà ngay chỗ ngã ba đường hai người vừa rời đi, không ai biết lúc này đang có một thân ảnh trong suốt đang chắp tay đứng đó, giương ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn hai người này.

Người này chính là Trần Dương vừa mới lẳng lặng lẻn vào đến nơi này.

Đối với một trận pháp bán kích hoạt, trong mắt Trần Dương nó cũng đồng dạng giống như không có vậy, rất dễ dàng một hơi nhẹ nhàng đi đến nơi này.

Mà khi đi đến nơi này, Trần Dương lập tức phát hiện có mấy thân ảnh từ trong toà tháp phía xa xa đi ra.

Theo những gì Điền Thông khai báo thì toà tháp đó là nơi quyền lực nhất của Điền Gia, nơi mà lão tổ đại trưởng lão Điền Thiên toạ trấn.

Đối với toà tháp này, Trần Dương lúc trước nghe Điền Thông tả thì cũng không có quá để ý, thế nhưng bây giờ nhìn lại liền phát hiện thứ này cũng có chút môn đạo.

Bên trên toà tháp có dấu vết cấm chế dao động nhàn nhạt, xem chừng là phong ấn bí thuật hoặc thứ gì đó bên trong.

‘Điền Thiên này cũng đúng là cáo già, trốn trong toà Hắc tháp này, cho dù kẻ thù muốn đến gây sự thì lão cũng chiếm hết tiên cơ...’

Trần Dương nhìn một lúc liền lẳng lặng tự đánh giá.

Bất quá, Trần Dương cũng không ngại, bước chân chậm rãi nhoáng lên mấy cái tựa như một cơn gió nhẹ đi tới.

Lúc này, bên trong tầng cao nhất của Hắc Tháp, Điền Thiên đang ngồi xếp bằng, ánh mắt nhắm nghiền tựa như ngưng thần tĩnh trí.

- Ài, đứa nhỏ này... Bị người ta tính kế lên đầu mà vẫn không biết. Tiểu Hổ, xem như gia gia đã tận lực, nếu như nửa tháng nữa mà ngươi vẫn không ngộ ra thì gia gia cũng chỉ có thể giúp ngươi làm một người bình thường phú quý cả đời...

Lão nhân gương mặt đăm chiêu, có chút thì thào nói.

Đột nhiên, lão ngẩng mặt lên, con mắt duy nhất mở ra để lộ hình lục giác bên trong tròng mắt.

Hình lục giác này vừa xuất hiện liền xoay tròn, dường như dưới sự kích thích của lão nhân thì lại càng thêm mạnh mẽ xoay động.

- Đạo hữu tới chơi, bần đạo chưa kịp nghênh tiếp, xin thứ lỗi!

Lão nhân đột nhiên nhìn về một khoảng không, mở miệng nói, đồng thời cũng thu lại ánh mắt rồi chậm rãi nhắm lại.

Chỉ thấy từ khoảng không trước mặt, không gian đột nhiên rung chuyển một trận, một thanh niên mặc một bộ bạch y thần sắc bình tĩnh nhìn Điền Thiên mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Tại hạ Trần Dương, ra mắt Điền đạo huynh. Điền huynh có Nhãn thuật bất phàm, thật làm cho tại hạ bất ngờ. Hôm nay được chứng kiến quả nhiên là vinh hạnh.

Trần Dương gương mặt thong dong mỉm cười, thế nhưng trong lòng cũng rất kinh hãi.

Bởi vì từ lúc ở bên ngoài cho đến lúc đi vào đến tận đây, Trần Dương không hề để lộ bất cứ sơ hở nào, nhưng khi vừa đến đây, nhìn thấy lão nhân này thì Trần Dương không nhịn được mà dùng Pháp nhãn quét qua. Những tưởng sử dụng pháp nhãn sẽ không kinh động tới đối phương, ai ngờ lại bị phát hiện dễ dàng như vậy.

Trần Dương cũng phát hiện đôi mắt của Điền Thiên có một lực lượng kỳ dị, có một tia khí tức rất lạ lùng.

Mà trong lúc Trần Dương đang tự đánh giá thì Điền Thiên cũng đang kinh hãi trong lòng.

Vừa rồi sở dĩ lão phát hiện được Trần Dương cũng hoàn toàn nhờ may mắn. Ít ai biết được, nơi lão đang ngồi chính là trung tâm Hắc Tháp, là nơi mà kết hợp với thần thông trong mắt lão nữa tạo thành một loại tăng phúc cực mạnh, khiến cho cảm giác của lão thoáng cái tăng lên rất nhiều. Mà vừa rồi, cũng nhờ một tia kỳ lạ nên lão mới sử dụng thần thông nhìn tới, kết quả chỉ phát hiện một bóng dáng mờ ảo đang lẳng lặng đứng nơi đó.

Chuyện này làm cho Điền Thiên tháo mồ hôi lạnh, đồng thời cũng cố gắng trấn tĩnh mà nói ra mấy lời trông vô cùng thong dong nhưng trong lòng thì vốn đã cực kỳ hoảng sợ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.