Phán Thần Hệ Thống

Chương 221: Chương 221: Đệ Nhị Kiếm




Trong lúc Trần Dương còn đang chìm đắm trong Trận pháp chi đạo thì ở Hồng đảo, lúc này trong một căn nhà gỗ có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Liên muội, nếu có đan dược kia, nàng có nắm chắc tiến giai chứ?

Gương mặt Hồng Hưng lo lắng nhìn Đường Liên trầm giọng hỏi.

Cũng không trách Hồng Hưng, mặc dù tu vi của y đã đến Nguyên Anh Sơ Kỳ đỉnh phong, thế nhưng đối với phu nhân của mình cũng chỉ có thể nhìn da lông bên ngoài, còn tình huống chân thực thế nào cũng không thể xem xét tận tình thấu rõ.

Đường Liên nhìn thấy vẻ lo lắng của Hồng Hưng thì nhẹ nhàng nở một nụ cười:

- Phu quân, chàng còn lo lắng hơn cả thiếp. Chàng yên tâm, công pháp kia là chàng mang về cho thiếp, chẳng lẽ nào không biết sự kỳ diệu bên trong?

- Ta biết, nhưng ta vẫn cảm thấy không an tâm. Ài...

Hồng Hưng thở dài nói.

Trong lòng gã, vị phu nhân Đường Liên này còn quan trọng hơn hết thảy.

Đường Liên cũng không nói gì mà ôn nhu nhìn Hồng Hưng. Nàng biết, người này đối với người khác thì luôn mạnh mẽ quyết đoán, nhưng đối với nàng trước sau luôn ôn nhu nhẹ nhàng, hết mực ân cần. Đạo nghĩa phu thê, chỉ có thể đến như thế mà thôi!

Hồng Hưng trầm ngâm thở dài một chút lại hỏi:

- Liên muội, nàng cảm thấy người kia thế nào?

- Cái gì mà người kia? Người ta là ân nhân của thiếp, có được hay không? Nếu chàng còn dùng thái độ này nói chuyện thì đừng trách thiếp trở mặt đó!

Đường Liên giả vờ cả giận nói.

Hồng Hưng biết thê tử của mình là một người hiền lương thục đức, đối xử với tất cả mọi người trước sau đều luôn luôn nhẹ nhàng từ tốn. Đối với người có thể cứu nàng, tự nhiên muốn tôn trọng.

- Được rồi, là ân nhân. Nàng cảm thấy ân nhân này như thế nào?

- Ừm... Ân nhân của chúng ta, tuổi tác không lớn, nhưng hành sự đúng mực, có đảm đương, đủ quyết đoán, cũng không quá gò bó cứng nhắc. So với chàng năm đó cũng tuyệt không kém quá xa!

Đường Liên suy nghĩ một chút liền cho ra một cái đánh giá như vậy! Mà Hồng Hưng nghe vậy thì có chút bất mãn nói:

- Hừ, ta năm đó...

- Được rồi, muội chỉ nói vậy thôi, chàng thì đúng là nam tử tuyệt vời nhất trong thiên địa này rồi a!

Đường Liên thấy Hồng Hưng chuẩn bị thi triển Trảm phong đại pháp thì liền giơ tay một cái làm cho thần thông này tan thành mây khói, đồng thời cười nói.

Hồng Hưng nghe vậy thì mới cười hắc hắc nói:

- Được rồi. Thực ra ta cũng thấy người này rất được. Bất quá, ánh mắt của hắn nhìn Tiểu Tuyết nhà chúng ta không được tốt...

Hồng Hưng vân vê cằm nói.

Đường Liên nghe vậy cười khổ:

- Cái gì mà không được tốt, người ta căn bản không để ý tới Tiểu Tuyết nhà chúng ta có được hay không? Chàng cũng đừng quá cưng chiều, bằng tuổi Tiểu Tuyết khi trước, muội hàng ngày còn phải gánh nước, chẻ củi...

-... Giặt đồ, nấu cơm... Đường Liên à, chuyện này ta sớm đã thuộc lòng rồi. Bất quá, ta thấy Tiểu Tuyết còn quá nhỏ, cho nên mới...

Hồng Hưng có chút buồn bực khoát tay.

Đường Liên cười đáp:

- Chàng đó, Tiểu Tuyết là bị chàng nuông chiều hư rồi. Bất quá, muội nhìn người kia rất được, bộ dáng đường đường chính chính, hơn nữa lại có ân với muội. Chỉ cần hắn nguyện ý, hay là chàng nhận y làm đệ tử có được hay không?

- Đệ tử? Muội nói giỡn sao, ta ẩn cư nơi đây chính là muốn tránh xa tranh quyền đoạt thế, muốn tĩnh tâm cùng nàng ẩn cư, sao có thể nhận đệ tử rồi...

- Thôi được rồi, chàng cứ thăm dò ý kiến của ân nhân xem sao. Nếu như được thì trước mắt nhận làm đệ tử ký danh, nếu như không được thì thôi, xem như không có duyên. Chàng thấy sao?

Đường Liên thực ra cũng không phải người hồ đồ, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút thì nói ra.

Hồng Hưng nghe vậy thì không do dự nữa gật đầu nói:

- Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Bất quá thời gian hắn luyện đan ít nhất cũng phải một năm nữa. Trong thời gian đó chúng ta chậm rãi bàn tính chuyện này thật kỹ rồi mới hành động, có được hay không?

Đường Liên vừa nghe Hồng Hưng nói, đang muốn gật đầu, bỗng dưng cảm nhận một bàn tay ấm áp đang không yên phận luồn vào bên trong lớp áo, thi triển ra tuyệt kỹ ‘Bóp Ấy Long Trảo Thủ’ thì gương mặt đỏ bừng, cả người mềm nhũn nũng nịu nói:

- Chàng thật xấu a... Cũng không biết khi xưa sao thiếp lại thích gã đầu trọc háo sắc như chàng...

- Khặc khặc, ta cũng chỉ háo sắc với nàng mà thôi, không phải sao...

Hồng Hưng cười đê tiện, tuyệt kỹ trong tay càng thêm mạnh mẽ, nhìn qua cũng đã đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân, không hổ danh là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thành danh nhiều năm.

Mà Đường Liên đang muốn nói gì thêm, đột nhiên miệng bị chiếm cứ...

...

Mà ở một nơi khác, có một cô gái đang ngồi trên mỏm đá nhìn ra biển xa xa mà ánh mắt đăm chiêu.

Cô gái này mình mặc hồng y, tóc tết hai cái bính nhỏ, còn lại tuỳ ý để phía sau.

Người này chính là Tiểu Tuyết.

Cảnh vật nơi mỏm đá này chính là nơi mà Tiểu Tuyết thích nhất, thường ngày nếu như buồn chán đều chạy đến chỗ này ngắm cảnh.

Đứng từ mỏm đá này nhìn ra ngoài, liền thấy một mảng biển xanh, gió biển mang theo hơi nước phả vào mặt, kết hợp với từng làn gió thỉnh thoảng một ít lá hồng bay tới bay lui làm thành một khung cảnh tuyệt mỹ.

Mà Tiểu Tuyết lúc này nhìn ra xa, cũng không biết nghĩ tới điều gì mà thở dài một tiếng, vỗ vỗ cái đầu xù đầy lông của tiểu Hoàng đang nằm im bên cạnh không nói gì.

Mà tiểu Hoàng hiện tại ánh mắt cũng có vẻ linh động hơn trước, phần lớn thời gian đều lười biếng nằm như muốn ngủ một giấc, tuy nhiên dạo này Tiểu Tuyết tâm tình không được tốt cho nên đa số đều gọi tiểu Hoàng theo sau cùng nàng đi giải sầu.

...

Mà Trần Dương lúc này, sau một thời gian nghiên cứu những kiến thức bên trong ngọc giản thì bắt đầu thử luyện chế vô số phi kiếm bình thường.

Những phi kiếm này hết sức bình thường, là dùng đá điêu khắc thành.

Trần Dương lúc này đang cầm một thanh thạch kiếm làm bằng đá cuội, thoạt nhìn trông hết sức bình thường.

Trần Dương điểm một cái liền đem thạch kiếm huyền phù trước mặt, sau đó ánh mắt loé lên, một ngón tay bắt đầu chậm rãi vẽ ra phù văn.

Phù văn này chính là trận pháp không gian đơn giản nhất mà Trần Dương nghiên cứu thời gian rất lâu mới học được.

Ngón tay Trần Dương ban đầu chậm rãi, nhưng càng lúc càng nhanh.

Đột nhiên, ngay khi nét vẽ đi được nửa đường thì từ trên thân thạch kiếm bỗng dưng truyền đến một tiếng ‘Phanh’ rồi bạo liệt nổ tung thành vô số mảnh vụn, vương vãi khắp nơi.

Trần Dương thấy cảnh này thì nở nụ cười khổ.

Đây đã là lần thứ mấy chục Trần Dương khắc trận thất bại.

Cũng không phải vấn đề do chất liệu thạch kiếm này quá tầm thường, mà là năng lực khắc trận của Trần Dương còn chưa ổn định, không thể khống chế dao động của linh lực khắc ra, khiến cho xuất hiện một tia bất ổn.

Theo Trần Dương dự tính, một khi Trần Dương có thể khắc lên thạch kiếm những trận pháp đơn lẻ và giản lược nhất này thì có thể bắt đầu nghiên cứu những trận pháp không gian cao cấp hơn.

Phải biết, trận pháp không gian cũng có nhiều loại, có loại chỉ có thể làm nhiễu động không gian một chút, những loại này là những loại cấp thấp. Còn những trận pháp có thần thông mạnh mẽ hơn thì chính là những trận pháp không gian cấp cao hơn, càng thêm phức tạp.

Trần Dương biết sự tình này không thể ngày một ngày hai mà thành, cho nên tâm thái cũng không hề gấp gáp mà rất bình tĩnh tham ngộ cùng diễn luyện.

Thời gian bên ngoài trôi qua nhanh, mới đó đã qua sáu tháng.

Mà bên trong Phán Thần Hệ Thống, Trần Dương đã trải qua thời gian năm năm liên tục tham ngộ.

Hôm nay bên trong thạch ốc, Trần Dương hai mắt chớp động nhìn một đống tài liệu chớp động quang mang trước mặt dường như đang suy tính chuyện gì đó.

Nửa ngày sau, Trần Dương tựa hồ đã đạt đến cảm giác tốt nhất, lập tay vỗ một cái liền lấy đến khối Cực phẩm linh thạch, há mồm phun ra một luồng hoả diễm.

Luồng hoả này chính là đan hoả của Trần Dương.

Mà màu sắc luồng hoả diễm này cũng tràn ngập kim quang vô cùng tinh thuần. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện giờ phút này bên trong kinh mạch Trần Dương, vô số Tiểu Kim Đan đang chậm rãi xoay tròn, phát tan ra linh lực nồng đậm, kết hợp cùng nhau chảy xuôi theo kinh mạch rồi từ từ hợp lại thành một luồng hoả diễm tinh thuần phun ra ngoài.

Mà hiện giờ, tu vi của Trần Dương dĩ nhiên còn cao hơn nhiều do với lúc luyện chế Ác Vận, vì vậy mà bộ dạng của hắn cũng không đến nỗi vất vả mệt mỏi như lúc luyện chế Ác Vận, ngược lại, ánh mắt Trần Dương trước sau bình tĩnh, mà thủ ấn trong tay cũng biến đổi như thể càng muốn gia tăng độ khống chế đối với hoả diễm, đem khối Cực phẩm linh thạch này hoà tan.

Đã trải qua kinh nghiệm luyện chế Ác Vận, Trần Dương đối với quá trình luyện chế các loại tài liệu đều không có quá nhiều vướng mắc ngập ngừng, tựa như nước chảy mây trôi đem từng thứ tài liệu luyện chế.

Mà Trần Dương cũng không chút do dự, đem một đoạn Hồi Hồn Mộc dung nhập luyện chế.

Hồi Hồn Mộc nếu như trải qua thủ pháp đặc biệt có thể trở thành chí bảo ôn dưỡng hồn phách. Thế nhưng nếu như không luyện chế đặc biệt thì bản thân nó đã có công năng chấn nhiếp hồn phách, nhìn lâu càng làm cho thần hồn kẻ nhìn vào cảm thấy một tia run rẩy, nếu như phát huy tốt có thể giúp cho Trần Dương chiếm được tiên cơ lớn trước kẻ địch.

Trong tranh đấu chân chính, chỉ cần một cái nháy mắt do dự, cũng có thể mang tính chất quyết định kết quả chiến cuộc, do đó, dù có một tia cơ hội nâng lên khả năng của Mộc Kiếm thì Trần Dương cũng sẽ không bỏ qua.

Cứ như thế, Trần Dương lặng yên bên trong thạch ốc luyện chế Mộc Kiếm.

Bên ngoài động phủ trước sau yên lặng, phảng phất chỉ như nhoáng một cái thì thời gian một năm đã gần trôi qua hết.

Mà thời gian Trần Dương ước hẹn cùng với Hồng Hưng cũng đã gần kề, nháy mắt cũng chỉ còn một tháng thời gian nữa mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.