Phán Thần Hệ Thống

Chương 135: Chương 135: Hấp Sát Ngọc




- Bớt giỡn, ta ra một vạn năm nghìn linh thạch. Các vị đạo hữu, gốc linh dược này đối với ta có diệu dụng, mong rằng các vị cho ta chút mặt mũi, không tranh giành!

Người nói là một vị tu sĩ Kết Đan Kỳ có đầy râu ria trên mặt. Nếu không phải người này không có chút yêu khí nào trên người thì thậm chí người ta còn nghi ngờ đây là một vị yêu thú giả trang thành.

Mà sau khi người này nói ra, lập tức vô số tu sĩ cũng kiêng kị, ý muốn ra giá theo đó cũng phải suy tính lại.

Trần Dương thấy cảnh này thì trong lòng hừ một tiếng.

‘Đấu giá là nơi cạnh tranh bằng tài lực. Không có tiền thì thôi đi, còn bắt chước người ta đến đây chường mặt ra phồng má làm người mập!’

Trần Dương hung ác thầm nghĩ.

Quả thật, việc đối đầu với một tu sĩ Kết Đan Kỳ làm cho các tu sĩ muốn ra giá cũng phải suy nghĩ lại, cho nên nhất thời không ai ra giá nữa.

Đại hán râu rậm nọ sau khi thấy lời nói của mình có giá trị như vậy thì đắc ý cười hắc hắc, nhìn cô gái chủ trì nói:

- Tiểu nha đầu, nếu đã không ai ra giá thì còn chờ cái gì nữa mà không chốt?

Cô gái chủ trì đấu giá thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng thở dài. Nàng mặc dù chủ trì đấu giá, nhưng đối với loại sự việc này cũng không có cách nào ngăn cản hay là chen vào, cho nên bàn tay cầm búa muốn gõ xuống.

Đột nhiên, từ trên một trong mấy gian phòng trên lầu liền có tiếng cười khẩy truyền xuống:

- Không có tiền cũng học đòi tranh đoạt vật phẩm, ta ra giá ba vạn linh thạch! Gốc Thất Tinh Thảo này dược tính tinh khiết hơn xa phàm dược khác, hoàn toàn xứng đáng cái giá này. Các ngươi muốn sở hữu, cũng nên xuất ra thành ý của mình!

Đại hán râu rậm nghe vậy liền hừ lạnh, tu vi Kết Đan Hậu Kỳ ầm ầm chuyển động, lớn tiếng đáp:

- Là ai?

- Ái chà, Kim Đao Hùng Bá Thiên hôm nay oai phong quá nhỉ?

Lời vừa nói ra, lập tức một luồng khí thế như thiên uy ầm ầm giáng xuống, làm cho cả hội trưởng đều sắc mặt trắng bệch. Mà đại hán râu rậm chính là người bị uy áp này mạnh mẽ đánh vào, nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, lui về sau ba bước khoé miệng chảy ra một dòng máu tươi mới miễn cưỡng ổn định thân hình lại. Mà gã cũng không thèm lau vết máu trên miệng mà chắp tay cúi đầu nói:

- Thì ra là Bạch tiền bối, vừa rồi vãn bối nhất thời lỗ mãng, mong ngài bỏ qua!

- Hừ, lần cuối!

Một tiếng hừ lạnh truyền đến, sau đó âm thanh im bặt.

Đại hán nghe vậy thì miễn cưỡng cười khổ, sau đó cất bước rời khỏi buổi đấu giá.

Cô gái chủ trì đấu giá cũng không có giữ lại người này. Nàng biết rất rõ, mặt mũi người này đã bị mất hết, cho dù giữ lại thì hắn cũng sẽ ở lại.

Mà nàng cũng biết rõ người trên lầu là một vị tiền bối Nguyên Anh Kỳ, cho nên sửa lại mái tóc một chút rồi nhoẻn miệng cười nói:

- Bạch tiền bối ra giá ba vạn linh thạch, không biết có vì đạo hữu nào ra giá khác hay không?

Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ.

Đại tỷ, ngươi không thấy chúng ta đang bận điều tức a?

Còn đấu cái cọng lông gì nữa!

Người ta là Nguyên Anh Kỳ lão tổ, ngươi bảo chúng ta lấy cái gì ra liều mạng đây?

Cô gái hỏi xong thì thấy vô số người đỏ mặt, ánh mắt tức tối thở phì phò nhìn nàng, không nhịn được rùng mình, vội nói:

- Nếu đã vậy ta tuyên bố gốc Thiên niên linh dược này thuộc về Bạch tiền bối với giá ba vạn linh thạch!

‘Bộp!’

Nàng gõ búa xuống một cái xem như hoàn thành chốt giá.

Ngay sau đó liền có một nữ tu sĩ nhẹ nhàng tiến đến đem cái hộp để vào khay rồi mang lên lầu.

Cô gái lấy lại bình tĩnh, hít thở vài hơi rồi nhìn khắp lượt nói:

- Xin chư vị thứ lỗi, vừa rồi xảy ra chút việc. Hiện tại đấu giá xin được phép tiếp tục. Vật phẩm đấu giá tiếp theo chắc chắn làm chư vị cảm thấy hài lòng.

Nói xong, cô gái vỗ vỗ tay.

Từ phía sau lập tức có một cô gái tiến đến, bưng theo một cái khay có phủ một tấm vải nhung.

Nhất thời vô số ánh mắt lẫn thần thức chiếu tới, nhưng đều không thể nhìn xuyên thấu qua tấm vải. Vì vậy mà trí tò mò của mọi người thoáng cái được kích thích lên nhiều.

Cô gái chủ trì đấu giá nhẹ nhàng kéo tấm vải nhung xuống, để lộ một gốc cây tương tự như một cây củ cải trắng, chỉ có điều không có cuống lá mà thôi.

- Củ cải trắng? Thông Thiên Hội lần này muốn đùa cái gì đây?

- Này, nghe nói nhà ngươi có nuôi thỏ kìa, mau mua về cho nó ăn đi... Ha ha...

- Có nhầm lẫn không, mang củ cải trắng lên đấu giá? Bộ hết chuyện làm nên muốn chơi trội sao?

...

Nhất thời vô số tiếng nghị luận nổi lên.

Cô gái chủ trì đấu giá tất nhiên nghe rõ những câu nói này, nhưng nàng không hề tức giận mà mỉm cười thần bí, sau đó vén tay áo cách không nâng cái củ cải trắng này lên giữa không trung.

Bàn tay trái nàng vừa lật liền xuất hiện một thanh phi kiếm màu bạc, toả ra khí tức sắc bén.

- Trung giai linh kiếm, chà chà, thứ này đem ra đấu giá thì còn được!

- Đúng vậy, nếu là trung giai linh kiếm kia thì còn có thể đáng để đấu giá. Còn cái củ cải kia là đồ chơi gì, tuỳ tiện ra chợ đều có thể mua!

- Lão bá, lời này của ngươi tuy thô nhưng mà thật. Củ cải trắng hầm xương heo đúng là ngọt, nhưng mà nên đem ra chợ mới đúng, đem lên đây làm gì không biết!

Cô gái cười cười, không để ý đến các loại nghị luận mà điểm lên thanh linh kiếm làm cho nó toả ra hào quang vạn trượng. Nàng thấy cảnh này liền điểm về phía củ cải điểm một cái, hô:

- Trảm!

Thanh linh kiếm dưới cái điểm này của cô gái liền hoá thành một đạo hào quang ầm ầm chém tới, bên trong đạo hào quang này còn mơ hồ có một con băng giao gầm thét hiển hiện.

Một số tu sĩ Trúc Cơ Kỳ gần đó cảm nhận khí tức của kiếm chiêu này thì khoé mắt khẽ co rút.

Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đã vậy, đừng nói là những tu sĩ Luyện Khí Kỳ thì càng thêm sợ hãi.

Mà kiếm quang được huy động chỉ tập trung chém vào củ cải trắng nọ.

Trong mắt mọi người, hành động này giống như dùng dao mổ trâu đi giết gà, không, chính là dùng bồ cao trư bát giới đi đập ruồi thì đúng hơn.

Nhưng ngay lúc mà mọi người đều nở nụ cười lạnh, thậm chí vô số người còn chuẩn bị mở miệng chê cười cô gái làm chuyện tào lao bí đao thì bỗng dưng hai mắt trợn tròn, đưa tay dụi dụi mắt không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Chỉ thấy kiếm quang gào thét lao tới củ cải liền như trâu vào vũng bùn, biến mất không thấy bóng dáng.

- Điều này... Điều này...

Một số tu sĩ biết hàng thấy cảnh này liền đứng bật dậy, không tin nổi vào mắt mình mà run tay chỉ tới.

Cũng không biết vị tu sĩ nào vừa nghĩ đến gì đó liền thất thanh la lớn:

- Ta nhớ rồi, đây... Đây là Hấp Sát Ngọc. Nghe nói loại ngọc này thiên hình vạn trạng, màu sắc biến hoá đủ kiểu, nhưng có một cái đặc tính chung, đó là hấp thu công kích sát khí, khi đề luyện pháp bảo phòng ngự chỉ cần cho một chút vào liền có thêm khả năng hoá giải công kích, vô cùng lợi hại. Lúc ấy ta còn tưởng loại đồ vật này chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay được tận mắt chứng kiến. Chuyến đi này dù không mua được thứ gì thì cũng xem như không uổng phí a!

Vô số người nghe người này nói thì nhao nhao đưa mắt nhìn lại.

Củ cải trắng bình thường kia lúc này cũng trở nên phóng to vô hạn, lúc trước là ảm đạm không đáng một xu, thoáng cái đã thành chí bảo vô giá, làm cho vô số người hít thở không thông.

Cô gái chủ trì đấu giá thấy hiệu quả đã đạt tới, liền nhẹ nhàng bâng quơ xác nhận:

- Vị đạo hữu nói không sai, đây chính là một khối Hấp Sát Ngọc. Diệu dụng của nó các vị cũng đã nghe và chứng kiến, tin rằng giá trị của nó không cần tiểu nữ phải nhiều lời. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là năm vạn linh thạch, tăng giá tự do. Xin mời chư vị!

Cô gái nói xong liền thu khối Hấp Sát Ngọc về chiếc khay.

Mà lúc này, cũng không ai vội vàng ra giá nữa.

Loại bảo vật thế này, dù có tiền thì người ta cũng chưa chắc dám trực tiếp bạo lộ, nếu không sẽ dẫn tới hậu hoạn khôn lường.

Cô gái thấy cảnh này, liền cười mỉm một tiếng như có định trước nói:

- Các vị, nếu như mọi người không muốn tuỳ tiện hiển lộ thân phận, xin sử dụng lệnh bài mà thương hội đã cấp để thông qua đó nêu giá mình muốn, sau khi kết thúc đấu giá chỉ cần mang lệnh bài đến chứng minh là được.

Nghe lời nàng nói, vô số tu sĩ bèn lấy lệnh bài của mình ra, âm thầm quan sát.

‘Thì ra bên trên có khắc một trận pháp tương tự như truyền âm thuật.’

Trần Dương sau khi quan sát liền mỉm cười trong lòng âm thầm nhận xét.

Mà lúc này, cô gái cũng bắt một pháp quyết sau đó điểm một cái lên một miếng ngọc trong tay nàng.

Nhất thời một dãy ánh sáng liền loé lên, sau đó hiển thị lên giữa không trung.

Mà trên ánh sáng này lại hiển thị lên một dãy số, chính là con số mà người đấu giá.

Cô gái làm xong tất cả liền đọc lớn:

- Một vị đạo hữu ra giá sáu vạn linh thạch!

- Sáu vạn hai!

- Sáu vạn năm!

...

Giá cả liên tục bị đẩy lên.

Mà có cái phương pháp này, dĩ nhiên mọi người không phân biệt tu vi thân phận mà buông tay ra giá.

Lúc này, trong căn phòng đầu tiên trên lầu có một thanh niên ăn mặc hoa lệ, hai bên có thị nữ đứng hầu, thỉnh thoảng lại mớm trái cây cho hắn.

Bộ mặt thanh niên này rất là hưởng thụ, nhìn cảnh tượng dưới lầu mà khẽ cười:

- Hắc hắc, một khối Hấp Sát Ngọc mà thôi. Chưa đáng để bổn thiếu gia ra tay. Tuỳ tiện ra cái giá bảy vạn linh thạch đi!

Lời này vừa ra, con số hiển thị bên dưới liền nhảy lên bảy vạn linh thạch.

Mà giọng cô gái lần nữa truyền đến:

- Một vị tiền bối ra giá bảy vạn linh thạch! Xin hỏi có ai ra giá cao hơn không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.