Phán Thần Hệ Thống

Chương 216: Chương 216: Hồng đảo




Hồ lô của Bạch Hùng là một món pháp bảo lợi hại, chỉ trong chốc lát đã vượt qua lộ trình bằng Trần Dương phải mất rất lâu mới bay đến được.

Hồng Đảo là tên một tiểu đảo nằm sâu bên trong Vô Biên Hải.

Ngày thường nơi này rất ít người lui tới, thậm chí khi có việc đi ngang qua đây cũng lựa chọn đi đường vòng mà qua. Đó là bởi vì tất cả đều biết nơi này chính là nơi ẩn cư của một lão quái Nguyên Anh Kỳ, chính là Hồng Hưng.

Đảo này sở dĩ có tên Hồng đảo, cũng không phải là vì lấy theo họ của Hồng Hưng mà là trên đảo có mọc một loại cây vô danh, có lá màu hồng, làm cho toàn bộ tiểu đảo quanh năm đều tràn ngập màu hồng, có vẻ xinh đẹp động lòng người.

Năm xưa, Hồng Hưng cùng với vợ mình sau khi bay ngang nơi này, nhìn thấy cảnh đẹp liền xuống xem, cuối cùng quyết định lựa chọn tiểu đảo này làm nơi ẩn cư.

Mà phía trên tiểu đảo này quanh năm cũng có vân vụ mờ nhạt bay tới bay lui, đúng là cảnh đẹp khó thấy.

Một ngày này, bầu trời đầy vân vụ sương khói bên trên Hồng đảo bỗng dưng rung động, một cái Hồ lô đỏ rực từ xa bay đến, sau đó chậm rãi hạ xuống bên ngoài đảo.

Trần Dương ánh mắt chớp động quang mang nhìn xuống, nhất thời ánh mắt xuyên thấu vân vụ, nhìn thấy bên dưới có một ít kiến trúc đơn sơ mộc mạc, đa phần đều là nhà tranh vách đất, đơn sơ giản dị.

Ngay lúc này, Bạch Hùng mỉm cười, cầm trong tay một cái lệnh bài chớp loé quang mang ném xuống.

Chừng nửa canh giờ sau, vân vụ bên dưới bỗng nhiên lay động, lập tức có một cái bóng lao ra, đến trước mặt Bạch Hùng liền cung kinh nói:

- Thì ra là Bạch bá bá, xin mời ngài vào trong, Phụ thân đang bận chút nên không ra đón bá bá được, xin bá bá đừng trách.

Người này là một thiếu nữ chừng mười sáu tuổi, hai mắt linh động, sau khi thi lễ với Bạch Hùng thì liền mỉm cười nói.

Ánh mắt của nàng lúc này cũng đảo qua Trần Dương, nhưng sau đó liền thu hồi. Trong mắt nàng xem ra, Trần Dương hẳn là thuộc hạ của Bạch Hùng. Mà một thuộc hạ, dĩ nhiên còn chưa có tư cách để nàng chú ý tới.

Bạch Hùng nghe vậy thì cười nói:

- Tiểu Tuyết, không ngờ mới đây đã lớn như vậy rồi. Đã lâu không gặp bá bá có một cái ngọc bội có thể thanh thần tĩnh khí, tặng cho con coi như quà gặp mặt nhé!

Cô gái giơ tay bắt lấy ngọc bội, ánh mắt đảo qua liền vội vàng mừng rỡ đa tạ lia lịa.

Bạch Hùng cười ha hả.

Trần Dương thì âm thầm bĩu môi, xem ra cô nàng này đúng là một nha đầu còn ham chơi rồi.

Nha đầu Tiểu Tuyết sau khi lấy được ngọc bội thì rất tận tình dẫn hai người đi xuống.

Mà Bạch Hùng cũng thu lại Hồ lô, cả ba người lăng không đi xuống.

Trần Dương vừa đáp xuống, liền cảm thấy một luồng linh khí tươi mát tràn ngập, những cây trên đảo đa số đều là loại có lá màu hồng, cũng có xen kẽ một số loại cây khác, tuy nhiên những cây màu hồng này đều là loại cổ thụ lâu năm, chẳng những vòng tay có thể mấy người ôm mới hết mà độ cao cũng đạt mấy chục trượng.

Thấy cảnh sắc nơi này đặc biệt như vậy, Trần Dương vốn là một người yêu thích thiên nhiên, tất nhiên không nhịn được mà nhìn nhiều mấy lần, đem tổng thể nơi này nhìn qua một lần.

Cuối cùng, Trần Dương phát hiện, những cây này mặc dù cao thấp không đều, vị trí trồng càng là có vẻ ngẫu nhiên, thế nhưng bên trong hàm chứa ẩn ý, có thể còn có huyền cơ khác bên trong.

Mà cô gái tên Tiểu Tuyết nọ thì thấy bộ dáng Trần Dương tò mò nhìn tới ngó lui thì trong lòng có chút khó chịu.

Nàng vốn sinh ra đã ngậm muỗng vàng, người khác thấy nàng cũng phải gọi một tiếng tiểu thư, ngay cả Bạch Hùng, khi thấy nàng cũng phải xuất ra lễ vật gặp mặt. Thế nhưng người này ngay cả ánh mắt lạnh nhạt mà thái độ của hắn cũng hết sức hờ hững, cứ như nàng đây còn không thu hút bằng mấy cái cây kia.

Tiểu Tuyết sống ở nơi này từ nhỏ tới lớn, những cây lớn này có màu hồng là chuyện tình đương nhiên rồi, không có gì lạ, cho nên lúc này chỉ có thể giải thích cho thái độ của người kia chính là chướng mắt nàng.

Bất quá, tướng mạo của Trần Dương lúc này là một đại hán mặt sẹo, mười phần hung ác và lạnh lùng, cho nên nàng cũng không tiện dây dưa cái gì.

Ba người đi xuyên qua những tán cây, cuối cùng nhìn thấy một dãy nhà gỗ hết sức đơn sơ.

Lúc này, Trần Dương nhìn thấy có hai người thanh niên đang từ xa đi tới bên này, bộ dáng như muốn nghênh đón.

Tiểu Tuyết cũng nhìn thấy, liền khoát tay dặn:

- Bạch bá bá để ta tiếp đón là được. Hai ngươi cứ làm chuyện của mình đi!

Hai người kia nghe vậy thì hơi ngẩn ra, lại hành lễ cúi chào Bạch Hùng một cái rồi mới lục tục rời đi.

Tiểu Tuyết dẫn hai người đi vào gian nhà gỗ.

Sau khi đi vào, Trần Dương liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc chờ sẵn.

Người này mặc hồng y, nhìn qua có vẻ hết sức thong dong bình tĩnh, chính là vị Nguyên Anh Kỳ trung niên Trần Dương từng thấy khi y đến ra nhiệm vụ treo thưởng khi trước. Bất quá, khi người này quay mặt lại thì Trần Dương lập tức nhìn thấy trên gương mặt người này ẩn hiện vẻ lo lắng bất an.

- Ha ha, thì ra là Bạch huynh tới chơi. Thứ lỗi vừa rồi tiểu đệ không ra đón tiếp được, mong Bạch huynh không lấy đó phiền lòng!

- Hắc hắc, nói cái gì phiền lòng, là vi huynh nhận được tin tốt nên không nhịn được muốn chạy đến đây tự mình đem tin vui đến cho Hồng đệ đây!

Bạch Hùng có vẻ như rất thân cận với Hồng Hưng, nhẹ nhàng thoải mái cười nói.

Mà Hồng Hưng nghe vậy thì ánh mắt sáng lên:

- Tin vui? Chẳng lẽ chuyện kia...

- Hắc hắc, chuyện này đệ cứ nói chuyện với Trường tiểu hữu đây!

Bạch Hùng không nói gì mà khẽ cười, đem trọng tâm dời sang chỗ Trần Dương.

Hồng Hưng ánh mắt chớp động, nhìn Trần Dương thắc mắc:

- Vị tiểu huynh đệ đây, chẳng lẽ ngươi thật sự có tin tức về khối Hồi Hồn Mộc kia? Yên tâm, chỉ cần ngươi cho ta tin tức thật sự, ta sẽ không để huynh đệ chịu thiệt.

Thái độ của Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thông thường đối với đám tiểu bối đa phần đều là lạnh nhạt lãnh đạm, hiếm có người nào khách khí nhiệt tình như Hồng Hưng. Cho nên Trần Dương nghe xong liền cảm thấy rất có thiện cảm, lại thêm được nghe Bạch Hùng kể lại chuyện tình của Hồng Hưng, liền cung kính thật tâm nói:

- Vãn bối Trường Dân ra mắt Hồng Hưng tiền bối. Quả thật vãn bối lần này mạo muội đến nơi này cũng là vì chuyện tình của tiền bối lúc trước mà tới.

Hồng Hưng nghe vậy hai mắt toả sáng, cười nói:

- Tốt, tốt. Mọi người trước tiên ngồi xuống rồi nói. Tiểu Tuyết, pha trà!

Tiểu Tuyết vâng dạ một tiếng liền đi ra phía sau.

Mà ba người cũng ngồi xuống, Hồng Hưng và Bạch Hùng ngồi ở hai ghế ngang hàng nhau ở chủ vị, còn Trần Dương thì ngồi ở vị trí hơi chếch về bên trái,.

Dù sao, việc để cho Trần Dương ngồi xuống ngang hàng tương giao cũng là việc làm khó có được rồi.

Lát sau, Tiểu Tuyết từ phía trong bưng trà ra.

Khi đến chỗ Trần Dương thì cố tình để tay hơi mạnh, làm cho nước trà hơi sóng sánh một chút.

Trần Dương thấy vậy cười khổ, từ đầu đến cuối hắn còn chưa nói chuyện với nàng câu nào, làm gì mà khi không lại đắc tội đến nàng?

Tuy nhiên, Trần Dương không biết, chính vì hắn không nói chuyện, không quan tâm gì tới cho nên vị tiểu thu này mới có nộ khí như vậy. Nếu như hắn biết điều nhìn ngắm nàng một hai lần, chưa biết chừng nàng sẽ có thái độ tốt hơn nhiều.

Bất quá, làm người lớn tất nhiên không chấp trẻ nhỏ rồi!

Ngay cả Bạch Hùng và Hồng Hưng thấy cảnh này cũng chỉ lắc đầu cười cười.

Lát sau, trà qua một lượt thì Hồng Hưng mới cười hỏi Trần Dương:

- Trần tiểu hữu, nơi này tuyệt đối an toàn, không biết chuyện tình Hồi Hồn Mộc...

- Hồng tiền bối, mời nhìn!

Nói xong, Trần Dương phất tay lấy ra một cái hộp gỗ có phong ấn phù bên trên.

Thoạt nhìn bên ngoài hộp này không có bất cứ điều gì khác thường, không có chút khí tức ba động nào, hiển nhiên phong ấn phù đã làm rất tốt công năng của nó.

Hồng Hưng thấy hộp này thì ánh mắt loé lên, cách không chộp lấy cầm vào trong tay.

Thần thức đảo qua, lập tức ngưng thần nhìn lại, sau đó bấm tay làm ra một cái thủ ấn kỳ lạ đánh tới.

Chỉ thấy thủ ấn vừa bay tới lập tức tiếp xúc với một khối gỗ nhỏ đen thùi bên trong thì lập tức tan rã thành mảnh nhỏ, không có chút hiệu ứng gì.

Thấy cảnh này, khuôn mặt của Hồng Hưng không nhịn được nữa mà trở nên hưng phấn, cười lên ha hả.

- Tốt, đúng là nó! Trường huynh đệ, nhân tình này trước không nói, đây là phần thưởng mà ta đã hứa!

Nói xong, Hồng Hưng lật tay một cái liền lấy ra một cái hộp ngọc ném tới chỗ Trần Dương.

Trần Dương cũng không khách khí năm ngón tay hợp lại thành trảo, đem hộp này nhẹ nhàng tiếp tới lơ lửng trước mặt.

Trần Dương cũng không mở hộp ra mà chỉ đảo ánh mắt qua liền thu vào, sau đó bình tĩnh nói:

- Đa tạ Hồng tiền bối ban thưởng!

Hồng Hưng thấy động tác của Trần Dương như vậy thì trong lòng rất thoải mái, cười nói:

- Ha hả, cùng vui cùng vui!

Bấy giờ, Bạch Hùng bên cạnh gương mặt cũng mừng rỡ, nhúc nhích môi truyền âm gì đó. Hồng Hưng nghe xong thì mỉm cười gật đầu.

Bạch Hùng thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lần này đúng là không uổng công tự mình chạy đến.

Trần Dương thấy vậy thì liền đứng lên nói:

- Chuyện tình hôm nay đã xong, trước không dám quầy rầy hai vị tiền bối hàn huyện, vãn bối xin cáo từ trước!

- Ha hả, Trường tiểu hữu làm gì gấp gáp như vậy. Trao đổi đã xong, bất quá cũng nên ở lại mấy ngày để ta tận tình địa chủ mới đúng a! Hơn nữa, tiểu hữu không mang chân thân ra gặp chúng ta, có phải không thật tình xem chúng ta là bằng hữu mà có tâm tư đề phòng hay không?

Trần Dương nghe vậy thì giật mình, thế nhưng thần sắc như thường nói:

- Vãn bối cũng vì có một số đại địch, không thể không cải biến ngoại hình, cũng không có ý tứ giấu giếm, xin hai vị tiền bối chớ trách.

Nói xong, thân hình Trần Dương nhoáng lên một cái lập tức hiện ra chân thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.