Phán Thần Hệ Thống

Chương 238: Chương 238: Khống Thần Quyết




Trần Dương sớm chìm đắm vào bế quan, cứ cách mỗi tháng lại ra ngoài một lần đến gặp gã nha sai kia nói vài câu, lại cho hắn một ít đồ tốt thì rời đi. Ban đầu Trần Dương còn siêng đến mỗi tháng một lần, nhưng sau đó vì chìm đắm trong nghiên cứu học tập cấm chế thì có đôi khi đến hai ba tháng Trần Dương mới đến một lần.

Thời gian cứ như vậy trôi qua.

Bên trong Phán Thần Hệ Thống, Trần Dương đã trải qua thời gian bế quan gần mười năm.

Mười năm liên tục học tập cấm chế, Trần Dương hai mắt vằn lên tơ máu, ngón tay thỉnh thoảng hướng về phía trước vun vẩy một động tác kỳ lạ.

Nếu quan sát thật kỹ có thể thấy từ mười đầu ngón tay của Trần Dương nhanh chóng bắn ra vô số sợi tơ nhỏ màu vàng bay về giữa không trung rồi kết nối với nhau tạo thành một ấn ký kỳ lạ.

Bất quá, theo những sợi tơ ngày càng dày đặc, ngón tay của Trần Dương dường như mất khống chế, ánh mắt hắn cũng đỏ rần nổi lên tơ máu, cuối cùng ‘phanh’ một tiếng, toàn bộ ấn ký tan vỡ biến mất.

‘Đáng tiếc, thần thức đúng là quá kém. Những cấm chế cơ bản có thể làm được nhưng chỉ cần tổ hợp hai loại cấm chế vào một chỗ thì liền không chịu nổi. Xem ra cũng đã đến lúc tu luyện thần thức rồi.’

Trần Dương âm thầm suy tính.

Qua một hồi lâu, Trần Dương ngẩng đầu truyền ý niệm:

- Khí Linh, phiền ngươi mang cho ta công pháp tu luyện thần thức!

Trần Dương vừa dứt lời, trước mặt hắn liền xuất hiện năm quả ngọc giản màu sắc khác nhau.

Cùng lúc đó, âm thanh của Khí Linh lại vang lên trong đầu Trần Dương:

- Đại nhân, công pháp tu luyện thần thức rất quý giá, điểm công đức của ngài tiêu hao đã không sai biệt lắm, kính thỉnh cẩn thận suy xét!

- Được, bổn quan đã hiểu!

Trần Dương gật đầu nói, sau đó phẩy tay đem nội dung giới thiệu của năm quả ngọc giản xem qua một lượt.

Cuối cùng, Trần Dương chọn ngọc giản ở giữa.

Công pháp mà Trần Dương lựa chọn có tên là Khống Thần Quyết. Công pháp này ban đầu người sáng tạo ra vốn dùng để tăng khả năng khống chế thần thức của bản thân. Thế nhưng theo sự sáng tạo và hoàn thiện, người này lại phát hiện ra công pháp này vậy mà lại có thể làm cho thần thức mạnh mẽ hơn, thậm chí tăng lên biên độ lớn.

Phải biết, thần thức là thứ khó tu luyện nhất, nếu như sơ sẩy rất có khả năng khiến cho tu sĩ mất trí hoặc ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả đời chứ đừng nói là có thể làm cho thần thức tăng lên.

Thần thức từ trước đến nay luôn được mặc định là tăng trưởng theo tu vi, tu sĩ càng cao thì dĩ nhiên thần thức cũng theo đó càng tăng lên.

Có một ít tu sĩ có công pháp tinh thuần, tu vi mạnh mẽ thì có thể có thần thức mạnh hơn tu sĩ đồng cấp, ví dụ như Trần Dương hiện tại, bởi vì linh lực trong người rất tinh thuần, cộng thêm đặc điểm công pháp tu luyện mà thần thức của hắn cũng có thể tương đương với tu sĩ Kết Đan Trung Kỳ rồi. Thế nhưng biên độ tăng trưởng như vậy vẫn là xa xa không đủ để Trần Dương có thể chạm tay đến lĩnh vực học tập cấm chế cao hơn.

Vả lại, tu sĩ có thần thức mạnh mẽ cũng có thể có lợi hơn khi đấu pháp với kẻ khác. Ví dụ như tu sĩ bình thường có thần thức bình thường, chỉ có thể điều khiển một hoặc hai món pháp bảo cùng lúc để đối địch mà thôi, đó là bởi vì lực khống chế của tu sĩ với pháp bảo phải dựa vào độ mạnh mẽ của thần thức.

Do đó, nếu như một người có thần thức mạnh mẽ gấp hai lần hoặc thậm chí là gấp ba lần tu sĩ đồng giai, đến khi chiến đấu chỉ cần mang pháp bảo ra điều khiển đập người thì cũng chắc chắn chiếm lợi thế cực lớn, lấy hết tiên cơ.

Nhất là, Trần Dương đã lựa chọn Ngũ Hành Kiếm, một khi luyện đến đại thành, một hơi sử ra năm thanh phi kiếm, mỗi phi kiếm đều có khả năng mạnh mẽ, tất nhiên cần đại lượng thần thức để duy trì.

Hiện giờ Trần Dương điều khiển hai thanh Ác Vận và Mộc Kiếm đã cảm thấy có chút gắng gượng mới có thể tạm bố trí được Song Cực Trận, đó là dùng đối phó với yêu thú, không có sự giảo hoạt. Nếu như đem Song Cực Trận ra đối phó với tu sĩ đồng giai, chắc chắn Trần Dương sẽ ăn thiệt thòi lớn.

Bởi vì một khi đem thần thức duy trì hết vào việc điều khiển hai thanh kiếm này, chắc chắn Trần Dương khó lòng có thể vừa công vừa thủ.

Mà Khống Thần Quyết trước mắt, theo giới thiệu có chia ra làm bốn tầng.

Tầng thứ nhất là cô đọng thần thức, giúp cho thần thức mạnh mẽ gấp hai lần bình thường. Tầng thứ hai có thể giúp cho thần thức tăng lên gấp ba lần. Tầng thứ ba một khi luyện thành thì thần thức tăng lên gấp bốn lần. Còn tầng thứ tư, nghe nói ngay cả người sáng tạo ra công pháp này cũng chưa luyện tới, cũng chưa biết một khi đại thành thì sẽ giúp cho thần thức mạnh mẽ tới cỡ nào, mà pháp quyết liên quan, ngay cả người sáng lập cũng chỉ mới mò mẫm mà suy đoán ra.

Thế nhưng, Trần Dương khi biết thông tin này cũng không hề thất vọng chút nào, mà ngược lại cảm thấy công pháp này rất đáng giá. Những công pháp khác đa số chú trọng vào cô đọng thần thức, hoặc là tăng khả năng linh hoạt hoặc là thiên về công kích thần thức, chứ không có công pháp nào có công dụng đặc biệt như Khống Thần Quyết này.

Mà giá cả của Khống Thần Quyết này cũng cực kỳ kinh người. Có thể nói, sau khi đổi công pháp Khống Thần Quyết này, Trần Dương cũng bị đánh trở về nguyên hình, thành một kẻ trắng tay.

Bất quá, Trần Dương không có chút nào do dự mà lập tức đổi lấy Khống Thần Quyết, sau đó hai mắt sáng ngời bắt đầu xem nội dung bên trong.

Thần thức vừa tiến vào, vẻ mặt Trần Dương liền liên tục biến đổi, có lúc thì mừng rỡ như điên, có lúc thì lại cảm thấy khó hiểu, có lúc lại kinh hãi hoảng sợ hít một hơi thật sâu, có lúc lại nở nụ cười thích thú.

Trần Dương tựa như một người điên, hăng say cầm một khối ngọc giản mà sắc mặt thay đổi liên tục.

Cho đến hai ngày sau, Trần Dương mới thu lại ngọc giản trong tay rồi thở dài, lấy tay xoa xoa trán.

Những pháp quyết và kiến thức có bên trong Khống Thần Quyết này cực kỳ nhiều, với tu vi của Trần Dương hiện tại mà phải mất đến hai ngày hai đêm mới đọc được sơ qua một lượt.

Khống Thần Quyết chia làm bốn tầng. Mỗi tầng lại chia làm Nội thiên và ngoại thiên.

Nội thiên Khống Thần Quyết mô tả cách hít thở, tu luyện, pháp quyết và thủ ấn cũng như các khẩu quyết phức tạp. Những khẩu quyết bên trong Nội thiên này Trần Dương nhìn vào cũng cảm thấy hoa mắt, nội dung hàm chứa bên trong nội thiên này cực kỳ khó hiểu.

Ngoại thiên Khống Thần Quyết thì lại giới thiệu những công pháp để điều khiển và ứng dụng Khống Thần Quyết vào việc trấn áp hoặc phòng ngự trước tấn công và uy hiếp của kẻ địch.

Mà ngoại thiên Khống Thần Quyết này cũng thiên về chú trọng cách điều khiển và phát huy sức mạnh của thần thức tới mức độ cao nhất.

Trần Dương sau khi đọc tới ngoại thiên Khống Thần Quyết liền cảm giác vô cùng hứng thú, bên trong mô tả nhiều loại thần thông mà Trần Dương có hứng thú vô cùng. Một trong số đó là rèn luyện nhãn lực.

Nhãn lực của một tu sĩ, thông thường là thứ biểu hiện ra tu vi và độ mạnh yếu rõ ràng nhất. Một tu sĩ cao giai, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm cho tu sĩ thấp giai hơn bị chấn nhiếp, mà đối với một tu sĩ đồng giai nếu bị trúng đòn thì mười thành chiến lực chắc chắn cũng bị phong bế hai ba phần. Ưu thế lợi hại trong này chắc chắn không cần nói cũng hiểu.

Bất quá, đôi mắt lại là nơi cực kỳ quan trọng, cũng là nơi tiếp cận thức hải gần nhất. Cho nên việc tu luyện nhãn lực này cũng cần hết sức cẩn thận và khó khăn, gian khổ bên trong cũng không phải người thường có thể tưởng tượng được.

Ngoài ra, muốn tu luyện nhãn lực mạnh mẽ cũng cần tài liệu trân quý để tẩy rửa đôi mắt mỗi ngày. Chi phí này, Trần Dương dĩ nhiên cũng cần phải suy nghĩ biện pháp đoạt lấy.

Bất quá, chuyện tu luyện nhãn lực này cũng không cần quá gấp gáp mà Trần Dương trước tiên lựa chọn tu luyện tầng một Nội thiên Khống Thần Quyết.

Trần Dương tròng mắt đảo một cái, lập tức thân ảnh biến mất, rời khỏi Phán Thần Hệ Thống.

Sau khi rời khỏi Phán Thần Hệ Thống, Trần Dương bắt đầu đi vào khu vực hoang sơ bên ngoài Thiên Phong Thành.

Chung quanh Thiên Phong Thành là một dãy núi rừng hoang sơ, thường ngày cũng chí có những tiều phu hoặc thợ săn mới đến đây kiếm sống. Tuy nhiên bọn họ cũng không vào quá sâu vì sợ thú dữ. Còn những người có thần thông cao thì xem nơi này chỉ là một khu vực hoang vắng, không có thứ gì đáng giá, cho nên bình thường nơi này cũng rất hoang vắng.

Trần Dương đi vào một khu vực sâu bên trong dãy núi, nơi này có những thân cây to đâm thẳng lên trên.

Nhìn những thân cây này, Trần Dương liền nhẹ gật đầu hài lòng.

Những thân cây nơi này mặc dù không có giá trị quá cao, thế nhưng cũng là loại có từ sáu bảy mươi năm tuổi trở lên, chất gỗ rất tốt. Trần Dương đang muốn tìm nguyên liệu gỗ để tập điêu khắc gỗ cho nên mới chạy đến đây.

Cũng không phải hắn đột nhiên nổi hứng, mà là tu luyện Khống Thần Quyết yêu cầu bước nhập môn đầu tiên chính là phải rèn luyện độ khống chế thật tốt. Mà việc này, không cách gì có hiệu quả tốt hơn là việc điêu khắc.

Mà điêu khắc cũng chia làm nhiều loại hình như khắc đá, khắc ngọc, khắc gỗ... Trong đó, mỗi thứ đều có lợi hại riêng. Thế nhưng Trần Dương sau khi suy đi nghĩ lại thì cũng lựa chọn phương án khắc gỗ.

Điêu khắc gỗ, cái tiện dụng trước nhất là nguyên liệu sẵn có, dễ dàng hơn nữa một khi tiến hành điêu khắc sẽ rất dễ bị khắc hỏng do lỡ tay hoặc khống chế không tốt. Khi đó, việc rèn luyện điêu khắc của Trần Dương chắc chắn sẽ càng tăng thêm hiệu quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.