Phán Thần Hệ Thống

Chương 203: Chương 203: Ngạ Quỷ




Thứ mà Trần Dương nhìn thấy trước mắt chính là một trong mấy loại dị thú nổi danh thời thượng cổ nửa rắn nửa tê tê, trên người lân giáp nhô ra như giáp của con tê tê, phía đuôi của nó còn có một cái móc câu ánh lên sắc lạnh.

Loại dị thú này trong thời thượng cổ các tu sĩ bình thường nghe qua đều sợ mất mệt, tên gọi là Câu Xà.

Câu Xà trời sinh tính tình hung mãnh hiếu chiến, trong miệng có kịch độc không nói, cái đuôi của nó càng là lưỡi hái tử thần gặt lấy tính mạng con mồi.

Bình thường Câu Xà sinh sống rất kín đáo, Tu Tiên Giới cả vạn năm qua cũng chưa từng nghe nói tới loài dị thú này xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện bên trong một vài câu chuyện truyền thuyết được kể lại mà thôi.

Mà Trần Dương vừa nhìn thấy toàn bộ thân hình con Câu Xà này thì lập tức nhớ tới truyền thuyết, không nhịn được kinh hãi.

Câu Xà há cái miệng rộng nuốt chửng bộ xương sau đó gào thét một tiếng liền lao tới chỗ Trần Dương.

Bởi vì vừa nói nó cảm nhận luồng khí trắng đen bao phủ chung quanh người Viên Tử Nguyệt làm cho nó có cảm giác thận trọng. Mà Trần Dương thì dĩ nhiên là người xuất thủ chụp lấy bộ xương kia càng làm cho nó tức tối thêm.

Con Câu Xà này sống ở đây đã rất lâu, cũng sớm biết bộ xương tồn tại nhưng không đi lấy. Bởi vì bộ xương này đối với nó cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa to lớn.

Vậy mà không ngờ hôm nay có người định cướp lấy, nó liền nổi giận.

Mà Trần Dương lúc này âm thầm kêu khổ, vội vàng kích phát lá phù trên người, đồng thời miệng lẩm nhẩm một cái liền đem một viên châu trong tay ném về phía sau, quay đầu bỏ chạy.

Chỉ thấy một quầng sáng màu vàng đất đột nhiên trùm lấy Trần Dương, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ.

Câu Xà vốn đang đuổi theo làm ngã rạp vô sô cây cối, thấy vậy liền grào một tiếng lấy đuôi quật xuống.

‘Rầm~’

Nhất thời mặt đất run rẩy nức toác, một đường nứt khổng lồ xuất hiện kéo dài mấy trăm trượng, sâu hoắm.

Bất quá, cho dù như vậy thì Câu Xả vẫn không phát hiện kẻ kia đâu, ánh mắt liền hung hăng nhìn tới Viên Tử Nguyệt.

Mà Trần Dương ẩn thân đang chạy đi cũng không quay đầu lại mà lúc này đu tay bên mép vết nứt, sau đó tung người lên bỏ chạy.

Câu Xá này quá mạnh, loại dị thú thượng cổ này không thể dùng cấp độ để hình dung. Nghe nói những loại thượng cổ dị thú rất khó tiến hoá thành nhân hình, hơn nữa bọn chúng cũng ít khi muốn tiến hoá nhân hình.

Con Câu Xà này mặc dù lớn, nhưng Trần Dương cũng thấy nó còn chưa thực sự trưởng thành, chỉ ở giai đoạn con non mà thôi. Thế nhưng khí tức trên người nó cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là quanh năm suốt tháng sống trong linh tuyền đã giúp nó có thực lực đáng sợ.

Giờ phút này, Trần Dương mới biết khí tức kỳ lạ bên trong linh tuyền lúc trước hắn cảm thụ là gì, thì ra chính là một tia khí tức của Câu Xà này phát ra.

Đây chính là một tia yêu khí.

Nếu người nào tuỳ tiện hấp thu, phỏng chừng một thời gian không lâu thì yêu khí này sẽ tích luỹ lại rồi tự động bộc phát, khiến cho thần trí trở nên điên cuồng.

Trần Dương vừa bỏ chạy đi thì nghe âm thanh kịch liệt phía sau, đồng thời có ánh sáng chớp động, sau đó một cái đồ hình bát quái cực lớn xuất hiện trên bầu trời.

Trần Dương thấy vậy biết chắc bên kia đang chiến đấu tới hồi cao trào, cho nên nhanh chóng bỏ đi.

Bất quá, đi được một chút thì trong lòng Trần Dương đột nhiên do dự, không biết có nên quay lại trợ giúp một tay hay không.

Thực lực Câu Xà kia mặc dù mạnh, thế nhưng nếu như kéo nó ra khỏi cái đầm kia thì chắc chắn sẽ làm cho nó mất đi ưu thế vốn có, khi đó sẽ có hi vọng.

Lại nói, dù sao Viên Tử Nguyệt này cũng là một đạo hồn phách của Lý Tiểu Nguyệt, mặc dù tính cách khác nhau.

Tuy nhiên, nhớ tới những gì mà nàng này gây ra cho mình, lại thêm sau đó còn cố tình sử dụng chú thuật phong ấn cả người không thể vận chuyển tu vi, nếu như không có may mắn thì cả đời cũng sẽ ngốc nghếch thì Trần Dương liền nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp bỏ đi.

Ở trong lòng hắn xem ra, anh hùng cứu mỹ nhân gì đó đều là rắm thối hết, chỉ có ân oán rõ ràng phân minh mới là chính đạo. Nàng này từng muốn rút hồn hắn, lúc này đây hắn không bỏ đá xuống giếng cũng coi như là lấy ân báo oán rồi.

Mà Trần Dương cho rằng, thân thế của Viên Tử Nguyệt cực kỳ lạ thường, hiển nhiên có thủ đoạn bảo mệnh hiệu quả, Câu Xà kia cho dù mạnh thì chắc cũng không thể giết chết nàng được, bèn yên tâm chạy về phía trước.

Chạy nửa ngày, trước mắt Trần Dương đột nhiên xuất hiện một con đường mòn nhỏ, hai bên cỏ dại mọc đầy giống như vô tận tuế nguyệt chưa ai bước lên vậy.

Mà con đường này uốn lượn giống như một con rắn nhỏ dẫn đến một nơi xa xôi nào đó khuất tầm mắt.

Trần Dương nhìn chung quanh, sau khi do dự một chút thì cũng nhấc chân đi vào.

Nơi này rất quỷ dị, chỉ có tiến lên phía trước càng thêm nhanh thì mới có cơ may tìm được Hồi Hồn Mộc.

‘Cũng không biết Vạn Sự Các sao có thể tìm được loại tin tức này.’

Trần Dương âm thầm chậc lưỡi, cước bộ không dừng lại mà đi tiếp.

Con đường này rất quanh co khúc khuỷu, thế nhưng đi một hồi lâu mà Trần Dương cũng không có nhận ra bất cứ nguy hiểm gì thì trong lòng càng thêm nghi ngờ liệu mình có đi đúng đường hay không.

Bất quá, sau khi nhìn con đường rẽ ra làm hai nhánh thì Trần Dương liền cảm thấy buồn bực.

Cũng không suy nghĩ nhiều, Trần Dương liền chọn bên phải mà tiếp tục đi.

Ước chừng thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, Trần Dương liền dừng lại.

Bởi vì trước mặt Trần Dương là một vách núi dựng đứng, mà con đường nhỏ này rõ ràng đang dẫn đến một thông đạo.

Thông đạo này cực kỳ âm u quỷ dị, từng làn gió mang theo âm khí phả vào mặt làm cho Trần Dương có cảm giác lạnh gáy, thế nhưng trong mắt thì lại mang theo vẻ hưng phấn.

Trần Dương khoé miệng nổi lên vệt cười, tiêu sái nhẹ nhàng đi vào bên trong.

Bên trong thông đạo là một mảng tối, thế nhưng đối với nhãn lực của Trần Dương thì chỉ như là trò trẻ con, không có chút ngăn trở nào.

Thông đạo này chiều rộng chừng hai trượng, cao khoảng ba bốn trượng, có chút rộng rãi.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng bên trong lại truyền ra âm thanh âm u quỷ khí, lúc thì lại truyền ra âm thanh như than khóc từ xa xăm vọng lại.

Trần Dương nghe thấy những âm thanh này, liếm bờ môi một cái nhanh chóng đi tới.

Nếu như người khác, gặp cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi run rẩy, nhưng Trần Dương thì lại cảm thấy đây là một mỏ vàng chưa ai khai thác. Đối với tu sĩ bình thường thì Trần Dương còn phải chiến đấu một phen mới có thể bắt giữ, thế nhưng đối với hồn phách, chỉ cần chủ động lượn lờ thì sẽ bị Trần Dương trực tiếp bắt lấy, giải thoát cho nó đồng thời thu lấy điểm công đức, hết sức nhẹ nhàng thoải mái.

Bất quá, để tiện cho việc thu hút đám âm hồn có thể xuất hiện và xác định được vị trí của mình dễ dàng hơn, Trần Dương liền lấy ra một viên Nguyệt Quang Thạch chiếu sáng quanh thân.

Giữa không gian tối tăm của động quật, đột nhiên có ánh sáng nổi lên, cho dù ánh sáng mà Nguyệt Quang Thạch toả ra chỉ như ánh trăng, lờ mờ mà thôi, thế nhưng ở nơi này thì ánh sáng đó lại sáng đến không ngờ.

Lại đi thêm một chút, khiến cho Trần Dương có chút thất vọng là cũng không có thứ gì chủ động tấn công hắn mà ngược lại như đang quan sát hắn vậy.

Trần Dương cũng không tỏ vẻ gì mà chậm rãi đi tới, đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một thứ ánh sáng khác, mang theo màu vàng kim chiếu tới.

Đi tới phía trước nhìn kỹ, Trần Dương liền thấy có một màng sáng chắn ngang cửa động, chính thứ màng sáng này toả ra ánh sáng mà hắn vừa thấy lúc nãy.

Trần Dương thử chạm một ngón tay thì thấy có thể xuyên qua, bèn không nhìn nữa mà nhấc chân bước đi qua.

Trước mặt như có một luồng âm phong phả vào mặt, Trần Dương liền tập trung ngưng thần nhìn tới.

Chỉ thấy phía trước hắn là một không gian toàn màu xám xịt, vô số âm phong gào thét càn quét chung quanh.

Trên bầu trời, dưới mặt đất, giữa không gian, toàn bộ đều là thế giới của màu xám.

Trong không gian xám xịt này, theo cử động của Trần Dương vừa bước vào lập tức có vô số điểm màu đỏ chớp loé lên nhìn chòng chọc vào hắn.

Trần Dương sau khi nhìn thấy hàng vạn điểm đỏ này nhìn vào mình thì cả người không nhịn được mà sởn gai ốc.

Bất quá, Trần Dương phát hiện mình đang đứng bên trong một vòng ánh sáng màu vàng do màng sáng kia tạo ra.

Mà Trần Dương thử tiến tới bước ra khỏi khu vực ánh sáng do màng sáng màu vàng kia tạo ra thì lập tức vô số âm hồn gầm rú, những ánh mắt màu đỏ rực kia cũng theo đó rực sáng lên, nhìn chằm chằm tới.

Trần Dương cười lạnh, không chút do dự bước ra ngoài, thân ảnh lập tức chính thức đi vào trong màng sáng này.

‘Cạc... Cạcc...’

Vô số âm thanh âm u quỷ khí vang lên, mà những đôi mắt đỏ kia cũng chậm rãi chuyển động.

Lúc này Trần Dương mới thấy rõ, những thứ kia chính là những âm hồn cực kỳ mạnh mẽ, hấp thu âm khí lâu dài mới có thể hình thành nên một loại tên gọi là ‘Ngạ quỷ’.

Những Ngạ quỷ này được biết đến là những con quỷ đói nhưng không thể ăn hay uống, hoặc ăn được thì chỉ có thể ăn rất ít cho nên ngạ quỷ toàn bộ thời gian đều bị cái đói hành hạ đến cùng cực.

Chưa hết, Ngạ quỷ còn thường xuyên phải chịu đựng nóng lạnh thất thường, chỉ cần một chút ánh sáng cũng có thể thiêu đốt bọn chúng, chỉ cần một chút băng giá cũng có thể làm chúng bị hàn khí tra tấn, bởi vậy cho nên thông thường những không gian mà chúng yêu thích nhất là bãi rác hoặc là hoang mạc rừng rú.

Ngạ quỷ mặc dù năng lực không cao, nhưng vẫn có thể phát ra công kích, đặc biết là những công kích về tinh thần.

Số lượng Ngạ Quỷ xuất hiện ở nơi này, Trần Dương nhìn sơ qua cũng phải ở hàng vạn.

Số lượng như thế này, dù là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ đến đây thì cũng sẽ nhịn không được mà té đái trong quần, thế nhưng đối với Trần Dương, đây chẳng khác gì mỹ thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.