Phán Thần Hệ Thống

Chương 349: Chương 349: Thi pháp




Trần Dương ngồi trong Pháp Đường, cầm trong tay Sưu Hồn Lệnh trầm ngâm.

Những ký ức của Ma Niệm này cực kỳ nhỏ bé và đứt quãng, hầu như không có gì có giá trị. Điều này làm cho Trần Dương có chút buồn bực.

Vốn hắn muốn tìm hiểu xem tại sao Huyền Vũ lại ở chỗ này, hơn nữa đám Mộc Tộc nhân kia là vì sao mà ở nơi đó, ai đã giết họ.

Lúc tiến vào Trần Dương đã đến chỗ để thân thể Huyền Vũ quan sát, những dấu vết trên người rất giống như bị một loại lực lượng nào đó thiêu thốt.

Nhất kích tất sát!

Trần Dương nhìn dấu vết của Huyền Vũ này mà âm thầm kinh hãi.

Bất quá chuyện này Trần Dương tạm thời cũng chưa có thời gian tìm hiểu mà là nhanh chóng đi đến thạch ốc, nhìn Hoa Tử Tuyết đang nằm yên.

Đảo tay một cái, trên tay Trần Dương liền xuất hiện thân ảnh của tiểu hồ ly trắng muốt đang nằm say ngủ, dáng vẻ mệt mỏi phong trần.

Trần Dương nhíu nhíu mài, thân ảnh nhoáng lên liền xuất hiện trong Phán Quan Cung.

Đưa một ngón tay điểm nhẹ về phía trước, trước mặt Trần Dương liền xuất hiện một con rùa, còn tiểu hồ ly thì được hắn đặt nằm lên giường.

Con rùa này vừa xuất hiện liền không kịp nghĩ nhiều, mở miệng định nói gì đó liền bị Trần Dương nhìn tới một cái.

Nhất thời một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn thân nó, khiến cho cả người con rùa cảm thấy hết sức không thoải mái, liền vội vàng ngậm miệng lại.

Lúc này Trần Dương mới hỏi:

- Ngươi mang tiểu Bạch vào nơi này tìm Huyền Vũ kia để làm gì?

- Đại nhân, ta bị đi lạc a...

Con rùa nuốt nước miệng cái ực, miệng nhỏ đáp. Cũng không biết nó như thế nào có thể nói chuyện tiếng người được, mà lại có vẻ cực kỳ nhân tính hoá, khiến cho Trần Dương cũng cảm thấy buồn bực, toả ra uy áp tựa như thái sơn áp đỉnh, làm cho nó nằm sát xuống đất run lẩy bẩy rồi nói:

- Cho ngươi một cơ hội nữa để nói, nếu không nói thì sau này cũng không cần mở miệng nữa.

Con rùa nhìn thấy sát khí hiện lên trong mắt Trần Dương thì đáy lòng phát lạnh, vội vàng lí nhí nói:

- Đại nhân, ta nói ta nói. Ta và tiểu Bạch vốn...

Thì ra là con rùa này tên là tiểu Hắc. Chính bản thân nó cũng không biết mình sinh ra từ đâu, chỉ biết mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở trong Thiên Sơn, mà sau này nó lưu lạc thì gặp được tiểu Bạch nên kết thành một đôi bạn. Tiểu Bạch khi trước cũng vì cứu tiểu Hắc tránh khỏi bị săn bắt nên mới lộ thân ảnh trước Chu huynh đệ, dẫn đến một màn sau đó gặp phải Trần Dương.

Bất quá, chuyện nó làm sao hiểu tiếng người và nói được tiếng người thì chính bản thân nó cũng không biết, chỉ biết là nó có khả năng đặc biệt câu thông với bất cứ sinh linh nào.

Cũng nhờ khả năng đặc biệt này mà tiểu Hắc nghe được một tiếng gọi mơ hồ từ dưới cái khe này, cho nên liền cùng tiểu Bạch tiến vào. Hai con thú nhỏ vốn cũng có chút bản lĩnh, men theo một lối đi khác với lối của Trần Dương, vừa đi vào liền trực tiếp đến nơi này. Nhưng khi nhìn thấy Huyền Vũ thì nó liền hết hồn bỏ chạy.

Mặt khác, cũng vì tiểu Bạch càng ngày càng suy yếu, có lúc ngủ li bì, cho nên tiểu Hắc vì thương bạn nên nó luôn tìm mọi cách tìm những nơi cổ quái kỳ bí để tìm cách cứu chữa cho tiểu Bạch. Mà bản năng của nó cũng mách bảo nơi này có một thứ rất kỳ lạ, cho nên tiểu Hắc mới liều mạng đi xuống.

Trần Dương nghe tiểu Hắc kể thì thở dài lắc đầu, người so với người đúng là khác biệt một trời một vực.

Để đi được đến đây, Trần Dương phải trải qua lặn lội khổ sở, vậy mà một con rùa chỉ cần đi vào hết sức nhẹ nhàng là đến được. Đúng là người với rùa thì vận khí cũng có sự khác nhau.

Trần Dương nghĩ đến chuyện này, Tuý mỗ ở một bên liền nước mắt lưng tròng. Ta chạy theo quan sát còn vất vả hơn nhiều, vậy mà không ai đoái hoài tới. Vận khí của ta mới đúng là xui xẻo nhất.

Càng nghe con rùa nói, Trần Dương sắc mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng.

Thì ra phía trong còn có một nơi như một cái Tế đàn bí ẩn không bị nước xâm lấn, cực kỳ thần bí. Con rùa này chính là cảm giác được bên trên Tế Đàn kia có thứ có thể giúp được cho tiểu Bạch nên mới bị thu hút chạy tới.

Trần Dương đối với vận khí của con rùa này cũng hết chỗ nói.

Lần trước bị người truy sát thì liền gặp Trần Dương. Hiện giờ bị Huyền Vũ truy đuổi cũng gặp Trần Dương cứu thoát. Mà một cái Tế Đàn cổ như vậy mà cũng bị nó cảm ứng rồi không tốn chút công sức nào mò tới, đúng là vận khí không phải tầm thường.

Trần Dương sau khi nghe con rùa này trình bày xong thì gật đầu nói:

- Ở yên đây. Không được chạy lung tung.

Nói xong, thân ảnh của Trần Dương lập tức biến mất.

Thực sự thì ở nơi này, Trần Dương không cần căn dặn những câu như vậy. Bởi vì nếu như không có sự cho phép của Trần Dương, nếu như chạy lung tung thì chắc chắn sẽ bị sét đánh chết không toàn thây.

Sở dĩ Trần Dương lưu lại lời dặn như vậy cũng là vì cảnh báo con rùa này. Tuy nó đã nói hết, nhưng bản tính con rùa này rất gian xảo, chưa biết chừng còn có lời không thật lòng. Cho nên Trần Dương trước mắt cũng không hoàn toàn tin tưởng được nó.

Đã không thể tin tưởng hoàn toàn, cũng không thể xử lý lập tức, tốt nhất là đem nó nhốt lại.

Bất quá khi Trần Dương hơi động niệm kiểm tra thì gương mặt liền cổ quái.

Bởi vì lúc này, con rùa kia vậy mà lại nằm ngửa bốn chân lên trời rồi chui vào mai rùa ngáy khò khò, bộ dáng rất hưởng thụ.

Việc này làm cho Trần Dương cảm thấy dở khóc dở cười, nhoáng lên liền xuất hiện bên trong thạch ốc.

Sau khi đặt tiểu Bạch xuống bên cạnh Hoa Tử Tuyết, Trần Dương thờ dài nhìn hai người này, một hồn một phách, số mệnh cũng khác nhau.

Mặc dù không biết Viên Tử Nguyệt thân phận thực sự là ai, thế nhưng Trần Dương cũng biết khí vận của người này cực cao, cho dù hiện tại đã lưu lạc đến mức này, nhưng đều có được thân phận cao. Dù không phải là yêu thú có huyết mạch cửu vĩ hồ ly thì cũng là công chúa, đúng là không tầm thường.

Nhìn qua một người một thú nằm đó, Trần Dương liền đi đến một khu vực hoang vu hẻo lánh trong Phán Thần Hệ Thống.

Đứng trên không trung nhìn xuống một không trung rộng rãi, linh khí chung quanh tràn ngập phiêu đãng, Trần Dương liền vung tay một cái.

Lập tức vô số khí cụ bày trận hiện ra. Trong số những thứ này còn có cả những tiểu kỳ, những viên ngọc và các loại khí cụ khác, đủ loại hình thù kích cỡ quái lạ.

Những thứ này đều được Trần Dương chuẩn bị từ lâu, hiện giờ chính là lúc đem ra sử dụng.

Trần Dương loay hoay hơn nửa ngày, đem toàn bộ khí cụ để vào các vị trí định sẵn rồi mới cẩn thận đem những chiếc Hoàn Hồn Diệp được luyện chế tỉ mỉ để vào bên trong trận pháp.

Việc thi pháp này đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ, nếu không thì chẳng những là kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà hồn phách của Hoa Tử Tuyết sẽ không thể dung hợp được mà càng thêm yếu ớt.

Sau khi kiểm tra thật tỉ mỉ lần nữa, Trần Dương mới đem Hoa Tử Tuyết và tiểu Bạch vào giữa trung tâm pháp trận này.

Lúc này cả Hoa Tử Tuyết và tiểu Bạch đều hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ say vậy.

Trần Dương cẩn thận điểm tới một chỉ, đem thân thể hai người nâng lên giữa không trung.

Nhìn gương mặt của Hoa Tử Tuyết thật kỹ lại lần nữa, Trần Dương mới điều chỉnh tâm trạng trở nên bình tĩnh, hai mắt đột nhiên tán xuất hai đạo linh quang bay ra, đồng thời vươn hai tay điểm tới, khẽ quát:

- Hồn – Khởi!

Chỉ thấy từ mười đầu ngón tay Trần Dương đột nhiên đánh ra mấy đạo phù quang đem pháp trận kích phát toàn bộ.

Pháp trận nhận được kích thích, lập tức thiên địa linh khí bốn phương tám hướng kéo tới dày đặc, làm thành một vùng sương mù bao phủ toàn bộ pháp trận.

Trần Dương thân ảnh đứng bên ngoài lúc này mới chậm rãi khép mắt lại, không dùng mắt thường nhìn vào bên trong nữa mà dùng thần niệm cẩn thận cảm nhận thần hồn của Hoa Tử Tuyết, đồng thời bàn tay liên tục vẽ ra vô số cấm chế phù văn kỳ bí như ẩn như hiện đánh liên tục vào bên trong, khiến cho pháp trận vang lên những tiếng Ong Ong lạ thường.

Theo thời gian, cả Pháp trận hình cầu như một cái bong bóng chứa đầy sương khói dày đặc, giơ tay không thấy năm ngón, khiến cho nhìn bên ngoài không rõ thực hư bên trong như thế nào.

Mà Trần Dương là người thi pháp, lúc này hai mắt nhắm nghiền, bàn tay sớm đã hoạt động hết sức, chỉ thấy hai bàn tay của Trần Dương lúc này hoá thành những đạo tàn ảnh mờ nhạt, hoàn toàn nhìn không rõ thủ pháp của hắn lúc này là như thế nào, chỉ thấy phù văn hiện tại đã dày đặc đến mức độ tựa như một chiếc cầu vồng bay thẳng vào bên trong, liên miên không dứt.

Theo thời gian, đột nhiên bên trong truyền đến mấy tiếng ‘Ca sát...’ Cùng âm thanh kêu gào thống khổ.

Trần Dương thấy vậy thì cắn răng, đột nhiên há mồm cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm bản mệnh chi huyết tinh thuần, mà ngay lúc này, linh khí cũng theo đó lần nữa kéo đến càng nồng đậm hơn, tiếng kêu gào bên trong cũng im ắng xuống.

Thời gian không biết qua bao lâu, đột nhiên Trần Dương lấy ra bình chừa Ngũ Hành Linh Nhưỡng, vừa mở nắp lập tức bắn thẳng một giọt vào bên trong pháp trận rồi lại tiếp tục ngồi xuống tại chỗ thi pháp.

Lần ngồi xuống này, Trần Dương liền ngồi xuống nửa tháng, động tác chưa một lần dừng lại, ánh mắt cũng chưa một lần mở ra, sắc mặt cũng xanh xao, ánh mắt lõm xuống.

Một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mạnh mẽ như Trần Dương, lúc này thành ra bộ dáng này, có thể thấy việc thi pháp này cần tốn hao bao nhiêu sức lực.

Sở dĩ có chuyện này, cũng một phần là vì hồn phách của Hoa Tử Tuyết vốn không phải là hồn phách người thường, cho nên mới có hiện tượng như vậy.

Mà giờ phút này, đột nhiên bên trong Pháp Trận truyền đến dao động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.