Phán Thần Hệ Thống

Chương 150: Chương 150: Truyền tống




Trần Dương sau khi vào tầng hai thì lại vòng quanh một chút đi vào tầng ba, dùng tất cả điểm cống hiến đổi lấy một khối Toản Tinh. Loại tài liệu này cũng là một trong mấy loại tài liệu chủ yếu để luyện phi kiếm mà hắn đã dự định.

Hai ngày sau, thân ảnh Trần Dương đã xuất hiện trước cổng sơn môn, hơn nữa còn rất ngang nhiên.

Trên thực tế, Trần Dương đã dành một ngày để đi thăm dò, rốt cục biết được các đệ tử đối với việc đi Hoang Địa thì phần đông đều có tâm trạng vui mừng chào đón.

Bởi vì với thực lực bọn họ, đi sang chỗ kia chẳng khác nào những cao thủ đỉnh cấp, hơn nữa đối với một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ có thọ nguyên hơn hai trăm năm thì không đáng nhắc tới, bên cạnh đó, lại còn nhận được một số điểm cống hiến lớn. Chuyện tốt như vậy, chắc chắn không ai từ chối.

Càng không ai nghĩ tới chuyện trốn khỏi môn phái chỉ vì chuyện này.

Tất nhiên, trừ một người đến từ Hoang Địa, hơn nữa còn là dở sống dở chết mới tới được nơi này, sao có thể dễ dàng trở về nơi kia, đó là Trần Dương.

Bởi vì không có ai ngờ, cho nên Trần Dương đi ra ngoài hoàn toàn không có ai để ý tới, thậm chí một số ngoại môn đệ tử khi thấy hắn thì còn mở miệng cười tiến tới chào hỏi nữa.

Mà Trần Dương cũng rất tiêu sái trả lời những vị sư đệ gặp mặt lần cuối này, sau đó thả ra phi kiếm của môn phái, đạp chân lên bay đi thẳng về phía Nam Nhạc Thành.

Đám đệ tử ngoại môn thấy vậy thì thần sắc tỏ ra hâm mộ không thôi.

Trần Dương cũng không muốn quá thu hút cho nên chân đạp phi kiếm bay đi, dù sao, cũng không có gì vội vã, không cần phải đem Phi Thiên Ngân Chu ra để làm cho kẻ khác nhớ thương.

Trần Dương sau khi vào Nam Nhạc Thành thì đi thẳng đến Trần Thúc Phủ.

Phủ viện này hiện nay nhìn bên ngoài có vẻ cổ kính, nhưng bên trong thì sinh khí bừng bừng.

Mà Trần Dương sau khi đến liền lẳng lặng bước vào trong mà không kinh động đến bất cứ đứa trẻ nào.

Sau đó, Trần Dương đi đến một căn phòng trung tâm rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Nửa ngày sau, Trần Dương đi đến trước cửa Thông Thiên Hội ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu rồi bước vào.

- Khách quan, xin hỏi ngài cần gì?

Một nhân viên phục vụ nhìn thấy có khác tiến vào thì liền tiến lên cung kính hỏi.

- Ta cần gặp Liễu đại sư!

Nói xong, bàn tay Trần Dương khẽ phất lấy ra một cái lệnh bài.

Mà người phục vụ kia chỉ đảo mắt qua nhìn cái lệnh bài thì ánh mắt sợ hãi, cái lưng cũng khom xuống mời Trần Dương vào phòng khách quý chờ đợi.

Lúc Trần Dương vừa đặt mông ngồi xuống thì có thị nữ tiến lên để xuống một tách trà thơm rồi mới cung kính lui ra.

Chỉ lát sau, một lão nhân tươi cười hớn hở đi vào, chính là Liễu Lục.

Liễu Lục nhìn Trần Dương sau đó nhìn thấy chén trà liền cười giới thiệu:

- Đạo hữu, đây là trà cực phẩm bản hội chuyên môn dùng đãi khách quý, mặc dù nơi khác ta không dám chắc, nhưng ở Nam Nhạc Thành này thì đạo hữu muốn uống cũng không tìm ra nơi nào khác đâu à. Trà này chẳng những mùi thương có thể thanh thần tĩnh khí mà uống một hơi cũng có thể thanh lọc cơ thể, đạo huynh cũng nên nếm thử một chút!

Liễu Lục tất nhiên cảm nhận được khí tức Trúc Cơ Kỳ trên người Trần Dương nên thái độ càng thêm nhiệt tình.

Trần Dương cười cười nói:

- Liễu đại sư, trà có thể từ từ uống, hiện giờ ta có một cái sinh ý muốn cùng ngài trao đổi một chút!

Liễu Lục nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, bước tới ngồi xuống đối diện Trần Dương nói:

- Đạo hữu, chẳng lẽ lần này lại có bảo vật gì muốn bán ra?

- Hắc hắc, Liễu đại sư thật vui tính. Tại hạ mặc dù tự nhận bản thân có chút xíu tiền tài, nhưng còn không tới mức là một cái túi chứa đầy bảo vật. Lần này ta đến đây là muốn hỏi thông tin lần trước quý điếm có một cái Truyền Tống Trận cho thuê, không biết có đúng hay không?

Trần Dương nhàn nhạt hỏi, sắc mặt nhìn không ra bất cứ biến hoá gì.

Ánh mắt Liễu Lục loé lên tinh quang, thâm ý nhìn Trần Dương một cái nói:

- Dĩ nhiên là sự thực. Chúng ta làm sinh ý, chỉ cần đạo hữu có đủ linh thạch thì mọi chuyện tất nhiên đều có thể. Không biết đạo hữu muốn đi đâu?

- Chuyện này khoan hãy nói, trước hết ta muốn hỏi giá cả và phương thức thanh toán như thế nào? Bản thân ta mặc dù rất tin tưởng uy tín của quý Hội đây, nhưng ta cũng không thể đâm đầu vào Truyền Tống Trận khi chưa biết điểm đến bên kia là đâu mà vẫn phải thanh toán đấy chứ?

Trần Dương lãnh đạm hỏi, đồng thời tay bưng ly trà nhấp một ngụm.

Liễu Lục trong lòng đối với thái độ của Trần Dương chẳng những không phật ý mà còn vui vẻ nhàn nhã đáp:

- Chuyện này đạo hữu cứ yên tâm. Mỗi vị khách khi sử dụng truyền tống trận đều sẽ được cấp một cái Truyền tống lệnh, có thứ này trong tay, cam đoan đạo hữu đến được nơi mình muốn, hơn nữa còn không bị không gian chi lực tổn thương mảy may. Dĩ nhiên, mỗi lệnh bài chỉ có thể sử dụng một khoảng cách nhất định. Mà cái khoảng cách này là tuỳ vào đạo hữu thanh toán bao nhiêu linh thạch mà phán định a!

- Nếu nói vậy, chỉ cần đủ linh thạch, vậy có thể truyền tống cự ly giữa vài quốc gia cũng được?

Trần Dương ngạc nhiên hỏi.

Liễu Lục nghe vậy cười khổ:

- Đạo hữu nói đùa, những cổ Truyền Tống Trận quả thật có thể làm được điều này, nhưng mà những Truyền Tống Trận hiện nay cũng không thể có được loại công năng này, cho nên chỉ có thể truyền tống một cự ly không quá xa mà thôi. Tuy nhiên, có thể bù đắp bằng việc liên tục truyền tống cự ly ngắn.

Liễu Lục vuốt râu giải thích một phen làm cho Trần Dương cũng hiểu ra.

Trần Dương hài lòng gật đầu nói:

- Nếu như vậy, ta muốn một cái truyền tống lệnh, hơn nữa... Cứ cho ta hạn nghạch cự ly xa nhất đi!

Liễu Lục trong mắt loé lên dị sắc, nhưng cũng không nói gì mà mỉm cười gật đầu đồng ý rồi miệng truyền âm cho ai đó.

Mà chủ đề nói chuyện của hai người cũng theo đó di dời đến bên việc tu luyện.

Trần Dương đối với những kinh nghiệm tu luyện lâu năm của Liễu Lục thì cảm thấy rất hứng thú, còn Liễu Lục thì nhìn thấy Trần Dương một thân tu vi cũng có chỗ bất phàm cho nên hai người trao đổi trò chuyện cực kỳ vui vẻ.

Càng nói chuyện, Liễu Lục càng phát hiện mặc dù thanh niên trước mắt này đối với tu luyện không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng về mặt cảm ngộ đối với thiên địa chi đạo thì lại có những giải thích rất tinh diệu, cho nên nhất thời ánh mắt càng ngày càng hoà ái.

Hai người chủ khách thoáng cái trò chuyện cực kỳ hoà thuận.

Mà nửa ngày sau cũng có một người mang một cái lệnh bài mỏng tang màu xanh lấp lánh đặt trong một cái khay màu đỏ, đặt xuống trước mặt hai người rồi lui ra.

Liễu Lục liền đưa nó cho Trần Dương rồi nói:

- Đạo hữu, đây là truyền tống lệnh có hạn nghạch cao nhất của Thông Thiên Hội chúng ta. Phiền đạo hữu kiểm tra lại.

Trần Dương cầm lệnh bài lên liền cảm thấy bên trong có khắc trận pháp chằng chịt, xen lẫn với những tia không gian lực mạnh mẽ thì gật đầu hài lòng:

- Không biết chi phí bao nhiêu?

- Ha hả, đạo hữu trước sau chiếu cố sinh ý của bổn hội, chúng ta sẽ cho một cái giá ưu đãi. Một vạn Hạ phẩm linh thạch!

- Tốt, phiền đại sư kiểm tra!

Trần Dương không có chớp mắt cái nào liền đưa tới một cái túi trữ vật.

Liễu Lục khoát tay thu lại túi trữ vật rồi cười nói:

- Kiểm tra cái gì, giữa chúng ta sao lại nói lời ấy!

Mặc dù lời nói Liễu Lục như vậy, nhưng Trần Dương biết rõ vừa rồi trong tích tắc lão đã đưa một tia thần thức cực kỳ kín đáo xem xét bên trong túi trữ vật.

Nhưng tất nhiên Trần Dương sẽ không vạch trần mà mỉm cười nhẹ nhàng, lại trao đổi thêm một chút chú ý về những thứ cần thiết khi truyền tống cự ly xa.

Nói chuyện qua một chút, Liễu Lục liền dẫn Trần Dương đi xuống một căn mật thất bên dưới cửa hàng Thông Thiên Hội.

Loại Truyền Tống Trận này, khi sử dụng sẽ làm cho không gian rung động, vừa lúc bố trí đại trận thủ hộ cửa hàng Thông Thiên Hội bên trên, kết hợp làm một.

Trần Dương khi thấy cảnh này thì không nhịn được thầm khen.

Liễu Lục trên đường đi liên tục đánh ra pháp quyết mở ra mấy cái cấm chế liên tục, hiển nhiên cái Truyền Tống Trận bên dưới này bình thường được bảo hộ rất gắt gao.

Sau khi đi một hồi, Trần Dương liền thấy một toà Truyền Tống Trận giống như thứ mà hắn từng thấy ở quê hương và sử dụng để đến Tu Tiên Giới này, nhưng toà Truyền Tống Trận này có chút khác, thể tích có nhỏ hơn một chút mà đồ án cũng không phức tạp bằng.

Hiển nhiên, những đại phái khi thiết lập Truyền Tống Trận bên kia chắc chắn cũng phải bỏ ra đại giới mới thành công.

Chỉ thấy Liễu Lục đi đến gần Truyền Tống Trận, sau đó vung tay lấy ra mấy viên linh thạch phát sáng, linh lực nồng đậm hơn nhiều so với Hạ phẩm linh thạch.

- Trung phẩm linh thạch!

- Hắc hắc...

Liễu Lục chỉ cười hắc hắc mà không nói gì, liền đánh mấy cái pháp quyết vào bên trong Truyền Tống Trận.

Trong chốc lát, Truyền Tống Trận vốn im lìm bỗng dưng vang lên vài tiếng ‘ông ông’, tiếp theo hoàng quang loé lên.

Liễu Lục thấy cảnh này thì liền nói:

- Đạo hữu, đến lúc rồi!

- Đa tạ Liễu đại sư!

Trần Dương chắp tay nói một câu, sau đó cấm theo truyền tống lệnh trên tay bước vào bên trong pháp trận.

Trần Dương vừa bước vào đột nhiên cảm thấy quanh thân áp lực tràn đến, mà đúng lúc này đột nhiên lệnh bài trong tay loé lên liền có thanh quang loé ra bao bọc toàn thân hắn làm cho áp lực đột ngột tiêu thất.

Mà Trần Dương cũng cảm thấy linh lực toàn thân đang bị rút đi.

Nhưng điều này đối với Trần Dương thì không quá bất ngờ, bởi vì trước đó Liễu Lục đã từng nhắc qua. Chỉ thấy Trần Dương đôi mắt thanh tĩnh khép hờ, thân ảnh dần dần mờ ảo rối tiêu thất bên trong hoàng quang.

Ngay khi Trần Dương rời đi, Truyền Tống Trận trong chốc lát liền khôi phục lại như cũ.

Liễu Lục sắc mặt âm tình bất định nhìn Truyền Tống Trận một chút liền thở dài rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.