Pháo Hôi Cứu Vớt Nam Thần

Chương 4: Chương 4: Đế vương phúc hắc thật mê người (3)




Beta:Minh Nguyệt

Mộc Tư: “......”

Nghe thấy hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc trả lời, cả người cô liền không tốt.

Vậy chẳng phải là mặc kệ trong lòng cô suy nghĩ cái gì thì hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc đều biết sao!

“Đương nhiên, bổn hệ thống cùng cô chính là tâm linh tương thông* a!”

*Tâm: Là trái tim, là tâm hồn; Linh: Là linh tính; Tương: Có cùng điểm giống nhau, hay còn gọi là tương đồng; Thông: Nhìn nhận vấn đề một cách chính xác, hay còn gọi là thông suốt

=>Từ “Tâm linh tương thông” Có nghĩa là cả hai người, hoặc nhiều người có cùng điểm chung. Và điểm chung này xuất phát từ trái tim, từ tâm hồn, và cùng nhìn nhận vấn đề một cách chính xác và thông suốt.

Mộc Tư nghe được hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc trả lời, cô liền có chút phát điên: “Vậy chẳng phải là tôi ở trước mặt cô thì sẽ không có bất luận cái bí mật gì sao!”

“Đương nhiên! Cô cũng có thể sử dụng ý thức để nói chuyện cùng với bổn hệ thống. Không cần từ trong miệng nói ra.” Hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc nhàn nhạt trả lời.

“Nam thần tôi thích nhất......”

“Dương Thần.”

“Chuyên xấu hổ nhất của tôi......”

“Đi nhầm nhà vệ sinh.”

“A a a! Vậy không phải tất cả chuyện xấu hổ của tôi cô đều biết sao!” Mộc Tư nghe thấy hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc trả lời vô cùng chính xác, cả người liền có chút hỏng mất.

“Vốn dĩ không biết, có điều chỉ cần trong đầu của cô nhớ đến, thì bổn hệ thống sẽ biết!”

Mộc Tư: “......”

Hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc thật là thần bổ đao! Hiện tại cô bỗng cảm thấy cả người giống như càng hỏng hơn!

“Tiểu Tiểu Ngọc, cô đúng là cái đồ cuồng coi lén! Như vậy tôi ở trước mặt cô còn có riêng tư sao!” Mộc Tư phẫn nộ thầm thét lên dưới đáy lòng.

“Hệ thống cũng rất có nhân tính hóa, nếu cô không muốn tôi đọc được suy nghĩ của cô, cô có dùng tích phân đi thương thành mua quyền hạn che chắn.” Hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc không nhanh không chậm mở miệng nói.

Nói tới đây nó bỗng dừng một chút, rồi lại tiếp tục mở miệng: “Có điều, hiện tại cô vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ, còn chưa có kiếm được tích phân, thế nên tạm thời sẽ che chắn không được.”

“Hơn nữa, thương thành hệ thống không cho ghi nợ.”

Mộc Tư: “......”

Cảm giác tâm lý đã chịu một vạn điểm thương tổn......

Cô đột nhiên không nghĩ lại đi nói chuyện với hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc phúc hắc ác độc này nữa, bắt đầu chú ý tới tình huống bên ngoài.

Vừa rồi cô chỉ lo tranh chấp cùng hệ thống, thế nên cũng không biết cô hiện tại là bị Hiên Viên Mặc đưa tới nơi nào.

Xe ngựa vẫn chạy không nhanh không chậm như cũ, chỉ có một mình Mộc Tư ở bên trong xe, không biết là ai còn cẩn thận đắp cho cô một tấm chăn mỏng.

Cô thoáng giật giật thân mình, nơi ngực vẫn là ruột gan cồn cào đau đến lợi hại, có điều vẫn còn ở trong phạm vi cô có thể chịu đựng được.

Nhìn quần áo của bản thân, vẫn là kiện hồng y máu chảy đầm đìa kia.

Vì là váy đỏ thế nên cho dù có nhiễm vết máu thì người ngoài cũng không nhìn ra được, có điều trong lòng Mộc Tư rất rõ ràng, tất cả chỗ trên quần áo cô cơ hồ đều nhiễm máu.

Nơi ngực được băng bó đơn giản bằng một mảnh vải, cảm giác có chút lạnh lạnh, hẳn là đã từng được bôi qua dược.

Đến nỗi những chỗ bị trầy da khác khi cô ngã xuống vách núi lại không có xử lý, như cũ thế nào thì hiện tại liền như thế đó.

Nhận thấy được tình huống hiện tại của bản thân, Mộc Tư chỉ cảm thấy toàn thân đều không quá tự tại.

Phải biết rằng mọi chỗ trên quần áo của cô đều là máu tươi cùng vết bẩn, vào thời điểm rơi xuống, thì có bị nhánh cây cắt qua vài chỗ.

Vừa dơ lại vừa hở, miệng vết thương như vậy cũng rất dễ bị nhiễm trùng, hơn nữa nơi này lại là cổ đại có nền chữa bệnh rất lạc hậu.

......

Hiện tại việc cô muốn làm nhất chính là tắm rửa cho tốt đã, sau đó đổi một thân quần áo sạch sẽ. Đáng tiếc là do bị thương quá nặng, thế nên căn bản cô không thể động đậy được.

Mộc Tư muốn mở miệng gọi người, nhưng sau khi nhìn hoàn cảnh hiện tại của bản thân, liền một lần nữa ngậm miệng lại.

Dù sao thì, tình huống trước mắt này, cô có gọi người cũng vô dụng. Vẫn là chờ xe ngựa dừng lại rồi nói sau.

Cứ như vậy, Mộc Tư nằm ở trong xe ngựa nhức đầu chóng mặt, cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, cô mệt mỏi ngủ một giấc, chờ đến thời điểm lại lần nữa tỉnh lại, xe ngựa mới chậm rãi dừng hẳn.

“Chủ tử, tới nơi rồi.” Bên ngoài vang lên thanh âm bẩm báo của thị vệ.

Theo sau, Mộc Tư liền nghe được thanh âm từ tính dễ nghe của Hiên Viên Mặc ở cách đó không xa vang lên: “Đi vào thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.