Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 105: Chương 105




Tay Cao Tuệ Mẫn cầm một chiếc roi dài, chuôi cầm làm bằng vật liệu kim loại, trên thân có khắc mấy hình thù gì đó tinh xảo nhưng khá nhỏ, nhất thời Hoàng không nhìn rõ. Mày nàng nhíu lại, nhìn con quỷ đang quằn quại phía dưới chân.

Đúng rồi, con quỷ.

Hoàng cũng không nhìn Cao Tuệ Mẫn nữa, trực tiếp đi lại phía đó, bỗng dưng chân bị một bàn tay níu lại. Cậu giật mình, nhìn xuống theo bản năng.

“Hoàng, chuyện gì đang xảy ra thế?”

Khanh ngơ ngác ngồi dậy, loạng choạng đứng lên bên cạnh cậu, tròn mắt nhìn Cao Tuệ Mẫn.

“Sao... Sao tớ lại ở chỗ này? Đây là...”

Hoàng kích động nhất thời, hai tay cầm lấy hai bả vai Khanh mà lay, vui mừng.

“Khanh, cậu tỉnh rồi à? Cậu không nhớ gì sao?”

Cô quả quyết lắc đầu.

Hoàng lại nhìn sang mỹ nữ trước mặt.

“Tuệ Mẫn, ha ha, cô thật lợi hại, chỉ một chưởng đã có thể đuổi con quỷ kia đi ra khỏi người bạn tôi, cảm ơn cô.”

Nàng không nói gì, vẫn duy trì khuôn mặt lạnh ngắt như thế.

“Tớ... Tớ thấy hơi nhức đầu... Aaaa... Cái gì thế kia?!?”

Khanh quay người đi, thấy thân xác Tuấn nằm đó, bất chợt hét lên, Hoàng vội lấy tay che mắt cô lại.

“Cao Tuệ Mẫn, việc này nhờ cô xử trí, tôi phải đưa Khanh về rồi. Xong việc sẽ đến đây.”

Hoàng nói xong, một tay cầm thanh Đào Mộc kiếm, một tay dìu Khanh chuẩn bị rời khỏi sân điện.

“Đứng đó. Đi cái gì mà đi?”

Cao Tuệ Mẫn đứng giữa cửa điện nói một câu, Hoàng giật mình, cả hai người Khanh Hoàng quay lại.

“Làm sao thế? Cao Tuệ Mẫn, đợi tôi một chút, tôi có bỏ cô lại đây đâu, tôi đưa Khanh về, lát nữa lại quay lại cùng cô giải quyết.”

“Ngươi mau bỏ cô ta ra.”

“Tại sao?”

Cao Tuệ Mẫn lấy chiếc roi đang cầm trên tay ra, vung một đạo, nhằm về phía bọn người Hoàng.

Hoàng bị một chiêu này làm cho bất ngờ, nhất thời trong phản xạ, xoay người ra đỡ lấy roi cho Khanh.

“Cô bị điên à Cao Tuệ Mẫn?”

“Có ngươi mới bị điên. Mau cút ra.”

Hoàng nhìn Khanh, thấy cô đang nhìn cậu, không hình dung ra Cao Tuệ Mẫn đuổi mình ra là có ý gì.

“Còn trơ mắt ra đấy. Mau đâm thử một kiếm ra xem cô ta là người hay quỷ.”

Hoàng không tin, cũng không lấy kiếm ra đâm Khanh, khe khẽ rút tấm bùa ra, dán sau phía lưng cô.

Lá bùa lập tức bốc cháy.

Cậu liền lùi ra phía Cao Tuệ Mẫn hai bước.

Bị lừa sao?

Cao Tuệ Mẫn biết Hoàng vừa dùng phép thử phát hiện ra chân tướng, khẽ hừ một tiếng khinh thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.