Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 111: Chương 111




“Nhưng ta yêu chàng, ta đâu chấp nhận được sự thế? Ta một mình bơ vơ, tìm mọi cách để khiến chàng cải tử hoàn sinh. Một chút thôi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng ta yên ắng ở đây suốt một thời gian dài. Không rõ là mười mấy năm hay mấy chục năm nữa.”

“Chính xác từ lúc ta gặp cô, đã hơn bốn trăm năm.”

“Đã lâu thế rồi sao?”

Cẩm Giang lầm bầm, vô định nhìn ra phía ngoài trời.

“Nhưng thời gian gần đây, ta có biết một loại tà thuật, đó là lấy đủ một trăm tinh phách đàn ông, luyện thành một tinh phách lớn, có thể giúp chàng trở lại. Chỉ không ngờ... Không ngờ là lại bị các người phá tan...”

Nói đến đây, bà ta nghẹn ngào.

“Nhảm nhí. Hồn phách tướng công cô đã xuống âm ty đầu thai từ kiếp nào, nào có ở đây mà che chở cho cô được nữa.”

“Ta chỉ là, cố chấp, muốn cố chấp một chút, thêm một chút nữa, ta không muốn tin chàng đã đi đầu thai, ta không muốn tin. Ta nhớ chàng, ta thực sự rất nhớ chàng....”

Tiếng khóc uất ức một lúc một thảm thương, Cao Tuệ Mẫn rút chiếc gương mẫu đơn, quay sang phía Cẩm Giang.

“Thôi được rồi, mau mau đi vào trong đây. Ta sẽ đưa cô xuống âm ty. Mau nhận mọi tội lỗi hình phạt đi. Xuống dưới đó, có một lúc nào đó, cô sẽ lại được gặp tướng công cô thôi.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Cẩm Giang ngoan ngoãn bước lại gần, quay sang nhìn bức tượng Thành Hoàng và bức tượng của mình vẫn đặt gọn ghẽ, khoé miệng khẽ cười, lại nhìn chiếc chuông đồng.

“Trong chiếc chuông này, có chứa tinh phách của những người đàn ông đã mất. Bây giờ công lực tôi đã bị đánh hết, cô hãy giúp tôi, phá vỡ nó ra, tinh phách sẽ được giải thoát.”

“Được.”

Cao Tuệ Mẫn gật đầu.

Bà ta hoá làn khói trắng, đi vào trong chiếc gương. Cao Tuệ Mẫn cất vào tay áo, thở dài.

“Nữ tử si tình chỉ chịu khổ.”

Hoàng ôm Khanh trong lòng, hồi nãy Cao Tuệ Mẫn gặp bà ta vào 500 năm trước? Kinh hoàng vl.

“Nhìn ta nhiều sẽ bị ta móc mắt đấy.”

“Hic... Đâu có đâu...”

“Ta biết ngươi thắc mắc điều gì. Ta đã ở đây vào thời Bắc thuộc, đừng cất công suy nghĩ nữa. Năm đó ta vốn không có ý định về âm ty, nên không bắt hồn lập công Đức. Chỉ là gần đây có một chút thay đổi, nên đành suy nghĩ lại.”

“Tại sao lại biết bọn họ?”

“Vì ta phiêu bạt khắp nơi, ta ban ngày là bán nhân, phải tìm cách sinh tồn, nào có thể sống như người dưới âm ty được? Có một lần, gặp tướng quân cùng cô ta bị giặc dồn vào chân núi, liền tiện tay cứu giúp. Rồi thấy ta ở một mình, không biết thân thế, ta đành buột miệng nói dối, họ sau khi trở về liền tới đón ta. Có chút giao tình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.