Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 186: Chương 186




“A... Là bà lão đi lấy thuốc ở gần khu chỗ chúng tôi tập kết. Có gì thế?”

Thấy hai khuôn mặt nghiêm trọng của hai người trong lán, Lâm bỗng nhiẻn thấy rợn tóc gáy. Có gì mà nghiêm trọng đến thế chứ?

“Bà lão lấy thuốc?!? Anh thử kể xem nào? Anh không thấy lạ khi một bà lão lại tự nhiên hỏi thông tin một anh bộ đội à?”

“Tôi... Tôi làm sao mà biết được. Cái cô này. Bà ấy mấy ngày liền đều đi lấy thuốc ở gần chỗ chúng tôi, có lần bà ấy bị ngã đau ở chân, chúng tôi lại giúp bà ấy về làng, rồi ngồi nói chuyện bâng quâng với bà ấy, bà ấy hỏi linh tinh, tôi lại tiện miệng trả lời, cô nhắc tối mới nhận thấy kì lạ thật, nhưng mà từ hôm ấy đến giờ không thấy bà ấy đi nữa.”

Sen trợn mắt lên nghi ngờ rồi quay qua thầy Liên. Ông gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đưa tay vuốt chùm râu.

“Có thể đây chính là người đã giúp cô gái kia làm bùa. Chắc chắn bà ta là thầy cúng của làng rồi.”

“Bùa?”

Lâm đứng cạnh, ngơ ngác hỏi. Mình đang nghe cái quái gì thế này?

“Cũng chưa chắc là thầy cúng, Lâm, anh thử tả lại bà ấy tôi xem nào?”

“A... Bà ấy cũng già lắm rồi. Lưng còng, vai đeo sọt thuốc, tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo lại từng nếp lớn, lại còn những vết thâm như tàn nhang loang trên mặt, trông rất ghê rợn, khi nói chuyện giọng bà ấy khàn khàn, tôi ngồi cạnh còn thấy lạnh. Bà ấy mặc váy bản, bên hông có đeo một chiếc túi thêu hai con chim màu nâu sẫm, nhìn rất buồn cười.”

“Không sai đâu con ạ.”

Thầy Liên nghe Lâm tả xong thì lập tức khẳng định lại ngay một lần nữa. Đoạn ông ngồi ngay ngắn lên ghế, cầm lấy ba đồng hào, tung lên hạ xuống, quyển sách cổ úa màu nhoè nát được để trước mặt, cứ thế ông chú tâm vào phần lễ của mình, miệng lầm bầm đọc chú.. Lâm ngơ ngác không hiểu gì, Sen đứng cạnh, khẽ nhón chân lên gằn giọng.

“E hèm... Đây là thầy của Liên.”

“A, ra thế.”

Lâm gật gật đầu rồi hỏi tiếp.

“Cậu ta bị bệnh gì thế?”

Sen lắc đầu.

“Hình như là bị người dân tộc bỏ bùa yêu.”

“Hả?”

“Suỵt.”

Lâm kêu lên một tiếng to, Sen đưa tay lên cảnh cáo.

“Thôi. Trật tự đi.”

Lâm không tin ma quỷ bào giờ. Thời đại này rồi, con ma khiến cậu sợ có chăng chỉ là viên đạn phát ra từ khẩu súng mà thôi. Nhưng đây là thầy của Liên, cũng chính là bố vợ tương lai mình, không thể không tin tưởng được.

Nghĩ đoạn, anh cùng Sen đứng bên cạnh góc lán, đợi chờ một hồi lâu, cuối cùng thầy Liên cũng mở mắt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.