Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 57: Chương 57




“Thế thì tốt.”

Hoàng cười cười, xoay người lại, nói với Giao Linh.

“Tối nay anh có hẹn với mấy người bạn, anh thấy em ở nhà ngồi thì buồn chán quá, chỉ quanh quẩn trong góc phòng, cho nên sẵn tiện đưa em ra ngoài chơi luôn.”

“Dạ, em thích lắm.”

Giao Linh vui vẻ, tâm trạng rất phấn khích, chuẩn bị chui vào trong con búp bê.

“Mà khoan đã.”

“Vâng?”

Cô khựng lại.

“Giờ nhân thân của em có phải gần giống như con người không?”

Hoàng nheo mắt lại nhìn thật kỹ thân ảnh của Giao Linh.

Giao Linh gật gật thay cho câu trả lời.

“Em ở trong con búp bê vải này, cả đêm lẫn ngày đều cố tu luyện để có lớp vỏ con người, có thể đi ra ngoài đường đường chính chính.”

Đi ra ngoài đường đường chính chính...

Ý là...

Đội lốt con người sao?

“Em muốn thành con người?”

Hoàng thốt lên, một cách bất ngờ.

Vì cậu không ngờ Giao Linh cô lại có ý nguyện muốn như vậy.

Chẳng phải cô ta vốn là quỷ sai?

Chẳng phải quỷ sai thì chỉ có quỷ sai có oán thù hay vướng mắc gì đấy, mới muốn đội lốt con người, không muốn quay về âm ty?

“Anh đừng nghĩ nhiều, Giao Linh không phải là vong ma xấu.”

Giao Linh nhìn thẳng vào mắt Hoàng, nói bằng giọng nghiêm túc nhất.

“Giao Linh biết Giao Linh vốn không phải vong ma bình thường, bác trai hôm trước đã nói cho Giao Linh nghe rồi...”

Bác trai hôm trước?!?

Bác Thắng?!?

Tại sao... Tại sao bác lại biết?!?

“Bác ấy nói với em hồi nào?!?”

“Bác ấy nói vào lúc sáng mai sau khi đã gặp anh rồi...”

C... Cái gì?!?

“Bác ấy... Bác ấy đã nói những gì?”

Hoàng kích động, bước lại bên phía Giao Linh, lấy hai tay túm lấy hai bên bờ vai cô.

“Anh... Bác ấy, bác ấy hỏi em có phải là không được siêu thoát hay không. Em gật gật. Sau đấy bác ấy nói em là người dưới âm ty, không có phải vong ma bình thường, không được siêu thoát để đầu thai là đúng. Bác ấy còn nói nhiều, nói nhiều nữa mà em không có nhớ... Em... Em không phải là như vậy, đúng không? Vì bác ấy bảo, vong ma bình thường sẽ không vì sức mạnh của Thành Hoàng làng mà tổn hại nguyên khí, vì đơn giản chúng chỉ có âm khí mà thôi. Khi gặp Thành Hoàng làng lập tức sẽ bị thu phục làm âm binh chứ không có chuyện bị nội lực biến mất như em. Giao Linh là không có nhớ rõ, Giao Linh xin lỗi anh Hoàng...”

Hoàng buông thõng hai tay xuống, đầu óc rối như tơ vò.

Tại sao nhỉ?!? Tại sao bác Thắng lại quay trở lại vào hôm đi chôn cất? Tại sao bác ấy lại biết chuyện của Giao Linh một cách kỹ càng như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.