Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Chương 60: Chương 60: Đợi Đậu Đinh lớn lên, cha sẽ trở về




Đậu Đinh vừa dứt lời, sắc mặt Tô Cửu Cửu thay đổi, trở nên vô cùng trắng xanh.

Nhưng càng khẩn trương và thất thố hơn, tuy cô sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Đậu Đinh sẽ hỏi cô chuyện của cha cậu, nhưng cô không biết trả lời như thế nào.

Đúng vậy, cô không muốn nói dối con trai, nhưng không thể nói cho cậu biết Lục Diễn là cha cậu được, bởi vì cô sợ, sợ Lục Diễn thật sự cướp Đậu Đinh đi.

- Mẹ, Đậu Đinh thật sự có cha sao?

Đậu Đinh tiếp tục hỏi, trong đôi mắt đen che đậy một tầng hơi nước nhàn nhạt.

Nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của con trai, trái tim Tô Cửu Cửu giống như bị người ta dùng lực bóp chặt, khó chịu muốn chết.

Một giây sau, cô ôm Đậu Đinh vào trong ngực, cằm để lên đầu cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng:

- Đương nhiên Đậu Đinh có cha rồi.

Nghe cô nói vậy, trái tim Đậu Đinh nhảy nhót, kích động ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ:

- Mẹ, cha con trông như thế nào? Có phải đẹp trai giống như con không? Còn nữa, cha làm nghề gì vậy...

Trải qua một thời gian dài, Đậu Đinh quá áp lực, vẫn không dám nói với mẹ chuyện của cha, thực ra cậu có rất nhiều chuyện muốn biết, cho nên mới mở miệng hỏi rất nhiều vấn đề.

Cổ họng Tô Cửu Cửu có chút nghẹn ngào, nhưng càng dở khóc dở cười, trong lòng vốn rất khó chịu, nhưng nghe một loạt vấn đề của thằng nhóc, cô rất muốn cười.

Thật sự không biết Đậu Đinh tự luyến như vậy, rốt cuộc là giống người nào.

Lục Diễn, đúng rồi, giống Lục Diễn, tên kia vô cùng tự luyến, còn thiếu cái đuôi không vểnh lên trời mà thôi.

Thật là, cô nghĩ đến tên khốn nạn nào vậy?

- Mẹ...

Đậu Đinh đợi, đợi mãi không thấy mẹ trả lời, không khỏi có chút sốt ruột.

Tô Cửu Cửu thu hồi suy nghĩ hỗn loạn, xoa đầu Đậu Đinh:

- Cha con ấy à, bộ dạng cha con cũng tạm, không đẹp trai như Đậu Đinh...

- Ừm, thật vậy sao? Vậy cha làm việc gì ạ? Cũng là cảnh sát sao?

Cơn buồn ngủ của Đậu Đinh bay hết sạch, tinh thần sáng láng, muốn biết nhiều chuyện liên quan đến cha hơn.

- A, không phải cảnh sát, cha con... Cha con là bác sĩ.

Vấn đề của thằng nhóc đúng là nhiều, bây giờ cô đã thành một nhà biên kịch mất rồi.

- Oa, hóa ra cha là bác sĩ, vậy cha ở đâu ạ, sao lâu như vậy không về thăm con?

Cảm xúc tăng cao của Đậu Đinh giảm xuống trong chớp mắt, biết cậu có cha, hơn nữa cha của cậu còn rất lợi hại, cậu vô cùng vui vẻ, nhưng cậu không biết vì sao cha không có ở bên cạnh cậu.

- Cha con rất bận, là bác sĩ trong bộ đội, cho nên không thể ở bên cạnh chúng ta, thực ra lúc con còn nhỏ cha con có trở về thăm con rồi, chẳng qua con không nhớ rõ...

Tô Cửu Cửu cảm thấy nếu mình không thích làm cảnh sát, hoàn toàn có thể đi làm biên kịch, năng lực viết cốt truyện rất tốt.

Đậu Đinh nhìn chằm chằm mắt mẹ, hình như đang quyết định lời cô nói là thật hay giả.

Mặc kệ nói như thế nào, Tô Cửu Cửu đều là chuyên gia tâm lý học, có thể dễ dàng nhìn thấu người khác nói dối, tất nhiên có thể thoải mái che giấu biểu tình của mình, làm người khác không nhìn ra cô đang nói dối.

Không có biện pháp, muốn qua cửa của Đậu Đinh, không phải dễ dàng như vậy.

- Được rồi, vậy khi nào cha mới trở về ạ?

Đậu Đinh mím môi, đáng thương tội nghiệp hỏi.

Tô Cửu Cửu biết, ít nhất bây giờ Đậu Đinh đã tin lời cô nói:

- Đợi Đậu Đinh lớn lên, cha sẽ trở về.

- Hả? Lâu như vậy sao...

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đinh nhăn lại, không tình nguyện nói.

- Cuối cùng cũng thừa nhận mình chưa trưởng thành sao? Được rồi, Đậu Đinh ngoan, đã muộn rồi, con nhanh đi ngủ đi.

Tô Cửu Cửu nhét Đậu Đinh vào trong chăn, nói.

- Mẹ, ngủ ngon.

- Ngủ ngon, bảo bối của mẹ.

Trấn an thằng nhóc kia xong, Tô Cửu Cửu lại mất ngủ, cô không biết mình làm như vậy có đúng hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.