Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Chương 103: Chương 103: Động cơ giết người (1)




Lúc Tô Đình Đình nói chuyện, người đã đi xuống lầu, đi tới trước mặt Tô Cửu Cửu.

So sánh tương đối, Tô Cửu Cửu cao hơn Tô Đình Đình một chút, cô ta ngẩng đầu trừng Tô Cửu Cửu, “Tô Cửu Cửu, cô đúng là hung hãn, quyến rũ chồng người khác còn quyến rũ tới tận nhà, cô có biết xấu hổ không!”

Sắc mặt Tô Cửu Cửu không đổi, tuy Tô Đình Đình nói rất khó nghe, nhưng cô không thấy không thoải mái.

So với năm năm trước, quả thật tâm tình cô thay đổi không ít, năm năm trước, cô yêu Lục Tu, không thể tiếp nhận chuyện anh ta vứt bỏ cô, kết hôn với người khác, mà lúc này, cô nhận rõ trái tim mình, còn Lục Tu, chỉ là hồi ức thời thanh xuân của cô.

Mà bây giờ cô chỉ coi Lục Tu là bạn.

Tô Cửu Cửu không thèm cãi lại, trái lại Hứa Nguyện không nhịn được nữa, không khách sáo đáp trả: “Tô Đình Đình, cô nghĩ chồng mình là của quý, không có nghĩa là của quý đối với người khác, tỉnh lại đi, loại đàn ông như Lục Tu, cô tự mình giữ lấy đi, không ai tranh với cô đâu.”

Dù sao cũng là chị em tốt của Tô Cửu Cửu, tất nhiên Hứa Nguyện biết hành động khốn nạn năm đó của Lục Tu, đối với cô ấy, dĩ nhiên Lục Tu là loại tra nam.

Có lẽ vì từng bị đàn ông tổn thương, bây giờ cô ấy càng ngày càng không tin đàn ông.

“Hứa Nguyện, cô là cái thá gì? Có tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy?” Tô Đình Đình rất tức giận, Hứa Nguyện nói giống như cô ta không có mắt nhìn, nếu chuyện này có thể nhịn, vậy cô ta không phải là Tô Đình Đình.

Hứa Nguyện xắn tay áo lên định dạy dỗ nha đầu thối mắc bệnh công chúa này.

Nhưng một giây sau, Tô Cửu Cửu giơ tay ngăn lại, cô cảm thấy rất bất đắc dĩ, năm năm qua đi, tính cách Hứa Nguyện không đổi chút nào, vẫn nóng nảy như vậy.

“Đừng quên chúng ta không tới đánh nhau.”

Được Tô Cửu Cửu nhắc nhở, Hứa Nguyện mới nhớ tới, bọn họ tới đây có việc.

Tô Cửu Cửu lại quay đầu, nhìn về phía Tô Đình Đình, “Tô Đình Đình, tôi không muốn giải thích làm gì, nhưng quả thật tôi và Lục Tu không có gì, hơn nữa tôi cũng không muốn có gì với anh ta, cho nên cô có thể đặt tim trở lại, còn nữa, hôm nay chúng tôi tới, không phải tới cãi nhau với cô, tôi có việc phải làm.”

Lúc nói chuyện, Đồng Tiểu Nhã đi từ trên lầu xuống.

Tô Cửu Cửu liếc mắt một cái liền nhận ra cô ta, bởi vì cô “khắc sâu ấn tượng” với cô gái này.

“Cô Đồng, chúng tôi là người của tổ trọng án, tới hỏi cô về vụ án của chị gái cô.”

Vừa nghe là tổ trọng án, Đồng Tiểu Nhã vội vàng xuống lầu, cô ta đi tới trước mặt Tô Cửu Cửu, “Tra ra được người hại chị gái tôi rồi sao? Có phải là Trương Địch hay không? Bắt được cô ta chưa?”

Không đợi Tô Cửu Cửu hỏi, Đồng Tiểu Nhã đã ném cho cô một đống câu hỏi.

“Tôi nói này cô gái, chúng tôi tới đây hỏi cô, cô lại hỏi ngược lại chúng tôi, lúc trước chúng tôi đã nói là tới hỏi cô rồi mà.” Hứa Nguyện nói.

Trái lại Tô Cửu Cửu thấy không đúng lắm, cho dù Trương Địch và Đồng Man Ny là tình địch, nhưng Đồng Tiểu Nhã không thể luôn miệng nói Trương Địch là hung thủ hại Đồng Man Ny được?

“Thực xin lỗi, là tôi quá kích động, nhưng mà cái chết của chị gái tôi thật sự không phải chỉ là tai nạn đơn giản như vậy, có người hại chị ấy!” Đồng Tiểu Nhã vẫn luôn miệng nói chị gái bị hại chết.

Tô Cửu Cửu nhíu mày hỏi: “Vậy cô nói thử xem, cô có chứng cứ gì?”

Đồng Tiểu Nhã im lặng một lát, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Là Trương Địch đoạt bạn trai của chị gái tôi, lúc trước chị tôi và Thẩm Anh Kiệt rất tốt, vì Trương Địch mà bọn họ chia tay, hơn nữa Trương Địch đối nghịch với chị gái tôi ở khắp nơi, còn tuyên bố sẽ khiến chị gái tôi cút khỏi giới giải trí…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.