Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Chương 76: Chương 76: Hoài nghi




Người đàn ông nhận lấy cặp xách, sắc mặt bất ngờ thay đổi.

- Điềm Điềm, ngày hôm qua trước khi cha đi con vẫn còn tốt mà, sao mới có một buổi tối đã xảy ra chuyện rồi...

Dường như Kim Linh bị xúc động vì đau thương của người đàn ông này, ở bên cạnh an ủi:

- Người chết rồi không thể sống lại, Lâm tiên sinh nén bi thương đi.

- Lâm tiên sinh, người chết không phải là con gái ruột của anh đúng không, nói một chút tình hình của anh đi, còn cả mối quan hệ với người chết nữa.

Tô Cửu Cửu mở miệng hỏi, cô cảm thấy người đàn ông này không đau đớn như trong tưởng tượng.

Người đàn ông đỏ mắt nói:

- Tôi tên là Lâm Đào, 35 tuổi, là nhân viên kỹ thuật của thực nghiệm Viễn Đông, đúng vậy, Điền Điềm không phải là con gái ruột của tôi, hai năm trước tôi và mẹ cô bé Trọng Tổ Liễu kết hôn.

Cha dượng, quả nhiên như Tô Cửu Cửu dự doán.

- Vậy mẹ đứa bé đâu?

Tô Cửu Cửu tiếp tục hỏi.

- Là như vậy, mẹ Điền Điềm là phó tổng giám đốc của một công ty, thường xuyên đi nơi khác công tác, mấy ngày hôm trước cô ấy bay đến nước Pháp.

Người đàn ông trả lời.

Kim Linh vừa nghe anh ta nói vậy, không khỏi nhíu mày:

- Mẹ đứa bé đi công tác, anh đi làm việc, hai người có thể yên tâm để một đứa bé ở nhà một mình sao?

Kim Linh vừa mới đồng tình với người đàn ông, lúc này lại cảm thấy đứa bé gặp chuyện không may, tuyệt đối là do có cha mẹ không chịu trách nhiệm.

- Tôi biết đều là lỗi của tôi, là tôi không chăm sóc Điềm Điềm tốt, đều là lỗi của tôi...

Anh ta nói xong liền đỏ mắt.

- Như vậy đi, một lát nữa anh theo chúng tôi về cục cảnh sát, ghi chép khẩu cung một phen rồi nhận thi thể.

Tô Cửu Cửu vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị cùng Kim Linh rời đi.

Trở lại cục cảnh sát, Tô Cửu Cửu liền nói với Kim Linh:

- Cô mau chóng liên lạc với mẹ đứa bé đi, ngoài ra phải điều tra bối cảnh về Lâm Đào một chút.

Nghe cô nói vậy, Kim Linh tò mò hỏi:

- Madam, cô hoài nghi Lâm Đào có vấn đề sao?

Tô Cửu Cửu nâng mắt nhìn cô ấy một cái, bĩu môi:

- Bây giờ còn chưa thể kết luận được, dù sao báo cáo khám nghiệm còn chưa có, chỉ là tôi dám khẳng định, Lâm Đào kia có vấn đề.

Kim Linh nghe vậy trong đầu là mờ mịt, nhức đầu tò mò hỏi:

- Madam, Lâm Đào kia biết con gái xảy ra chuyện, đau lòng như thế, tôi thấy không giống có vấn đề.

Tô Cửu Cửu nhếch môi cười:

- Là vì anh ta quá đau lòng, cho nên mới có vấn đề, cô còn nhớ rõ lúc chúng ta vừa mới vào nhà anh ta, việc làm đầu tiên khi anh ta mở cửa vào nhà là gì không?

Kim Linh cẩn thận nghĩ lại, trả lời:

- Anh ta để cặp công văn lên trên bàn...

- Chuyện này không đúng rồi, nếu đứa bé nhà cô xảy ra chuyện, phải sốt ruột muốn chết, công văn gì đó chắc là ném đi đâu mất rồi, cho nên tôi nói Lâm Đào sốt ruột là diễn, đương nhiên chuyện này cũng không thể chứng minh được gì, chỉ có thể nói cha dượng và đứa bé không có tình cảm quá sâu, chỉ là còn có chuyện khả nghi...

Tô Cửu Cửu phân tích kỹ, không có biện pháp, ai bảo cô là chuyên gia tâm lý học, không chú ý nhiều không được.

- Madam, cô nói cái gì vậy, người ta còn chưa có kết hôn đâu...

Kim Linh xấu hổ nói.

- A... Ngại quá, tôi chỉ suy luận thôi.

Vẻ mặt Tô Cửu Cửu áy náy, quả thật nói như vậy không được tốt lắm.

- Đúng rồi madam, cô vừa nói chuyện gì khả nghi hơn?

Lòng hiếu kỳ của Kim Linh bị kéo cao lên, chỉ là cô ấy cảm thấy đầu cô ấy mà so sánh với Tô Cửu Cửu, giống như cái đầu gỗ vậy.

- Lúc chúng ta đi tìm Lâm Đào cũng không nói đứa bé đã chết, chỉ nói đã xảy ra chuyện, nhưng Lâm Đào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.