Phật Hệ Thứ Nữ Nghịch Tập

Chương 13: Chương 13




Lý Lệnh Kỳ chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, cái này so với suy nghĩ của hắn không giống chút nào.

Đại nha đầu Kim Diệp bên cạnh mở một cái hà bao ra, bên trong chứa châu ngọc rực rỡ diễm lệ.

“Những thứ này đều là thù lao cho tiểu Vương đại phu. Nhà ta tình huống phức tạp, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Gia phụ mất tích, chuyện kì quái này làm ta nghi ngờ do người bên kia hại. Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi*, con trai thứ hai của quận chúa, là con vợ cả nhưng tài cán bình bình, ngược lại thứ xuất Tam bá trước kia ở kinh thành rất có danh khí, liền bị quận chúa ám hại. Ông bà đưa Tam bá đi biên cương, gia phụ** ta trợ giúp ẩn dấu, đó là di mệnh của ông bà ta, phàm là người phân gia có chút tài năng nên đến đó, bởi vì Đại bá, Nhị bá đều không có công danh, sợ họ nổi bật sẽ bị quận chúa ghen ghét.

*Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả: Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn.

**gia phụ: tự xưng cha mình khi đối thoại với người

Nhưng mà, phụ thân nàng vẫn bị hại.

Hiện tại trong nhà chỉ có mẫu thân chống đỡ, vườn này nhìn qua tưởng như phồn hoa lộng lẫy, nhưng chỉ cần mẫu thân không ở đây, chính là cây đổ bầy khỉ tan, người trong phủ quận chúa sẽ dùng tất cả biện pháp thu nhận ca ca và ta, sau đó ôm hết những sản nghiệp này.” Huyễn Nương mang giọng điệu bình thường nói.

Đấu tranh nội bộ của các đại gia tộc có bao nhiêu lợi hại, Lý Lệnh Kỳ đã sớm biết, chỉ là hắn không muốn can thiệp việc nhà của người khác, cũng không muốn giả nữ quái quỷ gì đó.

Khi ánh mắt hắn nhìn thấy một túi châu báu trong tay nha hoàn kia thì trong lòng có hơi xúc động.

Bên trong đó chứa đầy thỏi tiền, lớn nhỏ có đủ, còn thêm chút dạ minh châu, bảo thạch Ngọc Châu, phẩm chất cực tốt, viên to tròn long lanh.

Hắn biết, tiểu thư khuê các như này, vật dụng hay ăn mặc đều là rất tốt, nhưng muốn mua đồ đều phải ghi lại bẩm báo, tiền muốn dùng chỉ có thể đi minh đường. Nàng có thể hào phóng đưa cho mình dược liệu, lại không thể cho mình vàng bạc quý giá, bây giờ đồ vật đến tay, ắt hẳn tốn một phen tâm tư, còn gây trở ngại cho thanh danh.

Các viên hạt châu kia, chỉ sợ là đồ trang sức cá nhân của tiểu cô nương này, một cái vòng đa số chỉ có ít trân châu, phải lấy bao nhiêu mới được một túi đầy như thế.

“Những này thỉnh người cất đi, ta không cần.” Lý Lệnh Kỳ nói.

Huyễn Nương có hơi cúi đầu, con ngươi sáng ngời nháy mắt ảm đạm, trâm hồ điệp trên đầu có hơi lung lay. Lý Lệnh Kỳ nhớ mấy ngày trước nhìn thấy trâm cài này, trên thân hồ điệp tinh xảo được gắn hai viên Ngọc Châu to lớn tròn xoe, hiện tại không có nữa.

Trong nhận thức của hắn, trang sức làm đẹp đối với nữ nhân quan trọng không khác gì tính mạng.

Trầm mặc thật lâu sau, hắn nói: “Xin lỗi, thứ cho ta khó tuân mệnh.” Quay đầu liền đi, hai tiểu nha đầu dưới bậc thang nhanh chóng bổ nhào cùng nhau quỳ xuống, ôm chân của hắn cản lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.