Phật Môn Ác Thê

Chương 112: Chương 112: Năng Lực Có Một Không Hai.




CHƯƠNG 111: NĂNG LỰC CÓ MỘT KHÔNG HAI.

Sí Diễm Bàng đột nhiên trừng to hai mắt chim của nó, ngọn lửa đã tới cổ họng đành cứng rắn nuốt ngược trở về, nháy mắt khiến bụng nó căng thành một quả bóng lớn tròn trĩnh.

Theo sát đó thì cơ thể đỏ rực nhanh chóng trở về nguyên trạng, độ ấm chung quanh cũng giảm xuống.

Sí Diễm Bàng sợ hãi run rẩy, lê thân hình tròn vo quỳ rạp xuống, đầu đập bùm bụp một cái, ai ngờ cái mỏ nhọn cắm vào trong bùn, lập tức làm tung một đống đất cát lên.

Tên đội trưởng dã đội cầm cái ***g sắt chuyên môn bắt giữ yêu thú đang chuẩn bị vồ về phía Sí Diễm Bàng, bỗng trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này, hiện tại gã đã quên mất phải đem con Sí Diễm Bàng hung ác kia bắt lại rồi.

Còn Âm Tế Thiên đứng ở bên cạnh tên đội trưởng dã đội, khi nhìn thấy Sí Diễm Bàng muốn phun lửa thì gấp gáp đưa ngón tay chọt mạnh vào mông của Lôi Đình Hổ.

Đương nhiên chẳng phải do hắn sợ Sí Diễm Bàng, chỉ là hắn không muốn để lộ năng lực thuấn di của mình mà thôi.

Bất quá Lôi Đình Hổ còn chưa phát uy, sao Sí Diễm Bàng lại bỗng trở nên ngoan ngoãn như vậy cơ chứ?

Lôi Đình Hổ bị chọt mông liền tức giận, ngay cả ria mép cũng dựng thẳng lên, nhưng lại không thể lên tiếng bảo Âm Tế Thiên đừng có đâm vào cái nơi xấu hổ kia nữa.

“Nó… nó… nó làm sao vậy?” Tên đội trưởng dã đội nhìn thấy Sí Diễm Bàng đột nhiên quỳ xuống thì ngạc nhiên hỏi.

Sao gã lại quỷ dị nhìn ra con Sí Diễm Bàng kia đang sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy bộ dạng hiện giờ của nó giống như đang cúi đầu phục tùng với yêu thú cấp cao vậy!

Âm Tế Thiên cho rằng, có lẽ do Sí Diễm Bàng nhìn thấy Lôi Đình Hổ nên sợ hãi, vì thế nó mới đột ngột biết nghe lời thế này, thậm chí còn quỳ xuống dập đầu với Lôi Đình Hổ nữa chứ.

Đương nhiên hắn không thể nói như thế với tên đội trưởng dã đội được, đành phải tìm cái cớ lừa gạt gã: “Nó đang chờ ta thuần phục nó đấy, bất quá ngươi ở đây nhìn sẽ làm ta không tập trung được, dù sao cũng là lần đầu tiên ta ma hợp

() với yêu thú cấp 6, ta sợ mình không thể, cho nên…”

[Ma hợp là chỉ khoảng thời gian Ngự thú sư giao tiếp tinh thần lực với yêu thú, khi ma hợp thành công thì tu sĩ mới có thể khế ước với yêu thú]

Tên đội trưởng dã đội vội nói: “Ta hiểu mà! Ta hiểu mà! Cám ơn đạo hữu trước vậy! Thế…”

Gã giơ ***g sắt lên: “Đạo hữu có cần cái này không?”

Âm Tế Thiên xua tay: “Không cần”

Hắn có Lôi Đình Hổ ở đây, đương nhiên không cần ***g sắt rồi.

Tên đội trưởng dã đội chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, cho dù là Ngự thú sư cấp 9 thì lúc ma hợp với yêu thú cũng phải dùng đến ***g sắt để bắt nó lại, đề phòng yêu thú chống cự khiến mình bị thương.

Tròng mắt gã đảo một cái, thầm nghĩ vị đạo hữu trước mắt chắc không chỉ là Ngự thú sư trung cấp như vậy, bằng không hắn sẽ không tự tin đến thế được!

Tên đội trưởng dã đội nghĩ tới Âm Tế Thiên có thể làm cho con yêu thú cấp 6 kia khế ước với mình, liền hớn ha hớn hở thong thả quay về đoàn đội, từ xa nhìn thấy đám yêu thú cấp 5 vẫn nghe lời đứng ở một bên thì trong lòng càng tin tưởng vững chắc vào năng lực của Âm Tế Thiên hơn.

Âm Tế Thiên đợi tên đội trưởng dã đội đi khuất, liền nói với Lôi Đình Hổ: “Ngươi có thể khiến con ưng này nghe lời ngươi chứ, để nó khế ước với vị đạo hữu kia được không?

Lôi Đình Hổ nhảy dựng lên, nhẹ nhàng phóng qua một trạc cây bên cạnh, nhìn xuống Âm Tế Thiên nói: “Ta chỉ có thể khiến Sí Diễm Bàng nghe lệnh ta mà thôi, chứ không có năng lực làm nó ngoan ngoãn trở thành khế ước thú của người khác đâu!”

Âm Tế Thiên nói bất đắc dĩ: “Xem ra, chỉ có thể nói với vị đạo hữu kia là không thu phục được rồi”

“Không! Ngài có thể đấy!”

Âm Tế Thiên giật mình: “Sao?”

Lôi Đình Hổ không có giải thích mà trực tiếp trèo lên trên đỉnh đại thụ, giấu đi bóng dáng của mình.

Âm Tế Thiên gọi thử mấy tiếng nhưng không nghe thấy Lôi Đình Hổ trả lời lại, đành phải một mình đối mặt với Sí Diễm Bàng vẫn luôn run rẩy chôn mặt dưới đất kia.

Lôi Đình Hổ nói hắn có thể thu phục con Sí Diễm Bàng này, chẳng lẽ do cái chuông pháp bảo mà Thôn Phách cho hắn hay sao?

Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Không đúng!

Chuông pháp bảo mà Thôn Phách cho hắn chỉ có thể khống chế yêu thú chứ không thể làm tu sĩ khế ước yêu thú được, bằng không Thôn Phách đã sớm đem Hắc Độc Báo khế ước thành yêu thú của mình rồi!

Thế tại sao Lôi Đình Hổ lại chắc chắn hắn có thể thu phục Sí Diễm Bàng chứ?

Âm Tế Thiên đoán không ra ẩn ý trong lời nói của Lôi Đình Hổ, đành phải nhìn ngồi chằm chằm vào Sí Diễm Bàng, não không ngừng hoạt động nghĩ xem rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến nó ngoan ngoãn trở thành khế ước thú của người khác.

Hắn vừa không có lực tương tác như Ngự thú sư, vừa không có lực uy hiếp như Lôi Đình Hổ, thế hắn phải làm sao mới khiến Sí Diễm Bàng ngoan ngoãn nghe lời đây?

Lẽ nào muốn hắn giống như lần trước ở Thú Viên, dùng phương pháp ngôn ngữ khiến Cức Thứ Điểu rời xa hắn, giờ làm cho Sí Diễm Bàng ngoan ngoãn nghe lệnh hắn sao?

Điều này có phải đơn giản quá hay không vậy?

Bất quá, lần đó quả thật đã khiến Cức Thứ Điểu nhích xa ra đến hơn ba thước đấy!

Âm Tế Thiên nhăn mày.

Nghĩ đến chuyện Cức Thứ Điểu, lại làm hắn đột nhiên nhớ tới từ lúc xuyên qua Tu Chân giới đến giờ, có đủ thứ chuyện quái dị về đám yêu thú xảy ra xung quanh hắn, hắn mơ hồ cảm thấy giữa hắn và chúng nó có một loại quan hệ xâu xa khó hiểu nào đấy!

Âm Tế Thiên nhìn Sí Diễm Bàng run càng ngày càng dữ dội hơn, quyết định ngựa chết xem như ngựa sống mà trị thôi!

Hắn ho khẽ một tiếng, nghiêm túc ra lệnh với Sí Diễm Bàng: “Ngẩng đầu lên!”

Sí Diễm Bàng đang quỳ mọp trên đất nghe thấy mệnh lệnh của Âm Tế Thiên, không dám chần chừ chút nào mà vụt ngẩng đầu lên.

Âm Tế Thiên thấy Sí Diễm Bàng ngẩng đầu thì đáy mắt thoáng xẹt qua tia bất ngờ.

Hắn có thể trực tiếp ra lệnh cho yêu thú ư? Hay là do Lôi Đình Hổ ở sau lưng sai sử Sí Diễm Bàng nghe theo lời nói của hắn?

[Xin được phép chen ngang xíu ói máu chưa thấy ai thần kinh thô như bạn này]

Bất quá, ánh mắt Sí Diễm Bàng nhìn hắn rõ ràng là kinh hoảng và sợ hãi, hẳn không có liên quan gì tới Lôi Đình Hổ đâu.

“Lát nữa ngươi ngoan ngoãn để cho vị đạo hữu kia khế ước, có biết không?”

Sí Diễm Bàng gật đầu liên tục như giã tỏi, cứ như nhìn thấy quái thú hồng hoang vậy, cuống quýt xoay người liền chạy vọt về phía tên đội trưởng dã đội.

Đám người dã đội nhìn thấy Sí Diễm Bàng đột nhiên chạy về phía bọn họ thì lập tức hoảng hốt không thôi, còn tưởng là Âm Tế Thiên dùng lực tương tác ma hợp thất bại, đều rút pháp khí ra chuẩn bị đại chiến một trận với Sí Diễm Bàng.

Sí Diễm Bàng dừng lại trước mặt tên đội trưởng dã đội, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu ra hiệu gã mau mau khế ước nó đi.

Đám người dã đội đều giật mình, thấy Sí Diễm Bàng nhìn về phía tên đội trưởng bằng ánh mắt van xin ‘Mau tới khế ước ta đi! Mau tới khế ước ta đi!’ làm khóe mắt mọi người không khỏi giật mạnh một cái.

Đây đúng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy yêu thú nài nỉ van xin được khế ước như vậy!

Những yêu thú trước kia từng bị Ngự thú sư dùng lực tương tác ma hợp qua, trong mắt vẫn sẽ lộ ra vẻ không cam lòng, trừ phi con yêu thú đó tự nguyện khế ước với tu sĩ thôi.

Cho dù như thế chúng nó cũng trưng ra một bộ mặt kêu ngạo, chứ không giống con Sí Diễm Bàng trước mắt này, hạ thấp mình cầu xin tu sĩ khế ước nó như vậy.

“Tiểu đội trưởng, nó đang đợi ngươi khế ước nó đấy!” Một tên trong dã đội khẽ nhắc.

Tên đội trưởng vẫn có chút không tin nổi mà nhìn chằm chằm Sí Diễm Bàng.

Trước đó nó vẫn còn một bộ cứ muốn giết gã, lúc này mới chỉ qua chút thời gian thôi thế mà đã cầu xin mình khế ước nó rồi.

Cho dù là Ngự thú sư cấp 9 cũng không có cách nào thu phục một con yêu thú trong khoảng thời gian ngắn như thế được, xem ra cái tên Ngự thú sư kia rất có năng lực, về sao mình phải nịnh bợ hắn thật tốt mới được!

Tên đội trưởng vội tỉnh táo lại, nhanh đưa tay đặt vào giữa trán Sí Diễm Bàng, sau đó dùng lực lượng tinh thần của mình gắn liền với Sí Diễm Bàng, chờ nhận được sự cộng hưởng gã mới thả tay xuống.

Người không phải bạn cùng đội cũng nhanh chóng chúc mừng: “Chúc mừng tiểu đội trưởng khế ước được yêu thú cấp 6!”

“Cám ơn!”

Tiểu đội trưởng lên tiếng cười, sau đó đi vội về phía Âm Tế Thiên nói lời cảm ơn với hắn: “Cám ơn vị đạo hữu này giúp ta khế ước được yêu thú cấp 6, nếu không có ngươi ta còn phải tìm kiếm Ngự thú sư trung cấp khắp nơi, hòng thu phục được con Sí Diễm Bằng này đấy!”

Tìm kiếm Ngự thú sư trung cấp thật ra cũng khá dễ dàng, nhưng khiến người ta căm tức là dù mình tu vi cao cỡ nào cũng phải hạ mình năn nỉ cầu xin, sau đó kéo tới kéo lui một hồi mới đồng ý giúp người ta thu phục yêu thú!

Không chỉ Ngự thú sư mà ngay cả Luyện đan sư, Phùng sư, Chú tạo sư đều là cái vẻ đó cả, nếu bọn họ đều dễ nói như vị đạo hữu trước mắt này thì tốt rồi.

Âm Tế Thiên bất ngờ, đúng thật là khế ước được sao?

Hắn thực sự có khả năng thu phục yêu thú khiến chúng nó ngoan ngoãn nghe lời mình ư?

Nhưng mà hắn từng dùng yêu đan cấp 8 thử qua rồi, trên người hắn căn bản là không có lực tương tác, vậy thì tại sao lại có thể thu phục yêu thú được chứ?

Chẳng lẽ đây là năng lực mới của hắn à?

Trong lòng Âm Tế Thiên lập tức phản bác lại suy nghĩ ban nãy của mình.

Đây tuyệt đối không phải năng lực mới của hắn.

Hắn cảm thấy cái năng lực này đã sớm đi theo hắn rồi, chỉ là chính hắn không có nhận ra mà thôi.

Bất quá, đây là năng lực gì đây?

Âm Tế Thiên vẫn còn cảm thấy khó hiểu đối với loại năng lực này, bất quá bây giờ chỉ có Lôi Đình Hổ mới có thể giải thích cho hắn mà thôi.

Hắn vội vàng lấy lại tinh thần, cười nói: “Đạo hữu không cần khách sáo đâu, chỉ là một việc nhỏ mà thôi.”

Tên đội trưởng cười nói: “Đối với đạo hữu là việc nhỏ, nhưng mà với ta mà nói là một phần ân tình đấy! Đúng rồi, không biết đạo hữu họ gì, ở môn phái nào?”

Âm Tế Thiên nghe tên đội trưởng hỏi thì không khỏi ngây người.

Hắn đã bao lâu rồi chưa từng nói đến họ của mình? Nếu không có người hỏi thì hắn cũng sắp không nhớ nổi mình họ gì rồi.

Tên đội trưởng thấy hắn không lên tiếng thì cho rằng hắn có chuyện khó nói, liền bảo: “Nếu đạo hữu không thể nói được thì thôi vậy”

“Không!” Âm Tế Thiên khẽ cười một tiếng: “Chỉ là lâu rồi ta không có nói họ của mình với người khác, cũng sắp quên mất mình họ gì rồi! Tại hạ họ Âm, không môn không phái, thích đi du lịch khắp nơi.”.

“Thì ra là Âm đạo hữu, tại hạ họ Tiếu, ngươi có thể gọi ta là Tiếu Ngôn, bởi vì ta không thích bị nội quy của môn phái gò bó cho nên không gia nhập môn phái nào cả!”

Trong lòng Âm Tế Thiên sốt ruột muốn tìm Lôi Đình Hổ hỏi cho rõ ràng sự việc, liền nói với Tiếu Ngôn: “Đạo hữu, đồng đội của ngươi hình như có việc tìm ngươi kìa!”

Tiếu Ngôn quay đầu lại liền thấy đồng đội của mình một tên hai tên đều mong ngóng nhìn gã, đành phải nói một tiếng xin lỗi với Âm Tế Thiên rồi trở về bên kia

Tiếu Ngôn vừa đi Âm Tế Thiên lập tức hô lên với Lôi Đình Hổ trên cây: “Không phải ngươi tính cả đời ở trên cây không xuống đó chứ?”

Vừa nói xong, một cái bóng nhanh chóng phóng từ trên cây xuống, vững vàng rơi lên trên vai Âm Tế Thiên, sau đó, trước khi Âm Tế Thiên mở miệng thì nó đã lên tiếng nói: “Ta biết ngài muốn hỏi cái gì, nhưng mà ta chỉ có thể nói cho ngài, năng lực của ngài là có một không hai! Ngài chỉ cần sử dụng cho tốt là được rồi!”

Âm Tế Thiên vừa nghe, thì lời đến bên miệng liền bị nghẹn trở vào.

Nếu Lôi Đình Hổ nói năng lực của hắn có một không hai, vậy xem ra nó không phải là lực tương tác rồi.

Bất quá hắn thật sự muốn biết đây là năng lực gì, nhưng mà Lôi Đình Hổ có vẻ không muốn nói cho lắm, hắn lại không thể bắt ép nó được, vả lại, làm nó tức giận thì sẽ không có ích lợi gì cho hắn cả.

Hơn nữa hắn còn muốn lợi dụng nó để quay về bên cạnh Bắc Minh a!

Chưa được bao lâu Tiếu Ngôn lại đi đến nữa, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ và ngại ngùng.

Âm Tế Thiên vừa thấy liền hiểu Tiếu Ngôn có việc muốn nhờ hắn, cũng không có lên tiếng mà xem xem gã định nói gì.

Tiếu Ngôn kiên trì hỏi: “Âm đạo hữu, ngươi chuẩn bị làm gì với đám yêu thú đó vậy?”

Âm Tế Thiên nhìn đám yêu thú vẫn ngoan ngoãn ở nguyên tại chỗ nói: “Thả!”

Tiếu Ngôn vừa nghe thì hai mắt bỗng nhiên sáng lên: “Không biết Âm đạo hữu có bằng lòng đem bọn nó tặng cho chúng ta hay không?”

Đồng đội của gã và đám đệ tử môn phái đã sớm ngắm trúng đám yêu thú đó lâu rồi, chẳng qua bọn họ không dám giành yêu thú của người khác mà thôi, nhất là của Ngự thú sư nữa, nếu chuyện này bị truyền ra thì sẽ không còn ai dám thuần phục yêu thú giúp bọn họ, thậm chí ngay cả Luyện đan sư, Phùng sư và Chú tạo sư cũng không dám chế tạo thứ gì cho bọn họ cả!

“Tùy ý!”

Âm Tế Thiên đã sớm tính xong, khế ước thú của hắn nhất định phải biết nói chuyện, nói cách khác, sau này hắn sẽ bắt giữ một con yêu thú cấp 9 làm của riêng mới được.

Cho nên đám yêu thú đó đối với hắn có cũng được mà không cũng chẳng sao, vả lại hắn không có túi thú để chứa bọn nó đâu.

Tiếu Ngôn được sự đồng ý, liền hưng phấn chạy về phía đội ngũ để báo tin.

Cũng không biết có phải do Âm Tế Thiên từng thuần phục qua hay không, bọn họ rất dễ dàng mà đem hơn 10 con yêu thú cấp 5 bắt vào trong túi mình.

Bởi vì đã bắt đi yêu thú Âm Tế Thiên từng thuần hóa, cho nên hiển nhiên họ cũng không dám trơ mặt mo mà nhờ hắn ma hợp chúng nó giùm nữa.

Sau khi đội ngũ bắt xong yêu thú liền bắt đầu đi tiếp.

Âm Tế Thiên liền theo sau bọn họ đi vào Vạn Yêu Sâm Lâm, càng đi sâu vào bên trong thì yêu thú càng lợi hại. Tốn thời gian cũng càng dài hơn.

Lúc này, hắn chẳng có ra tay chiến đấu với yêu thú, chỉ khế ước thêm vài con yêu thú cấp 6 cho người trong đội ngũ mà thôi.

Lý do rất đơn giản, trước khi tập họp lại với phái Thuần Trần thì hắn không muốn để lộ quá nhiều năng lực của mình.

Đội ngũ trải qua một đêm chém giết, đi một chút ngừng một chút, cuối cùng vào trưa ngày thứ hai cũng gặp được Phái Thuần Trần, Phái Nam Dương, Phái Kiếm Sơn, Lăng gia phía Nam và đội ngũ của một số môn phái nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.