Phật Môn Ác Thê

Chương 82: Chương 82: Thần Sử.




CHƯƠNG 82: THẦN SỬ.

Âm Tế Thiên trợn to mắt, khiếp sợ nhìn khuôn mặt tuấn tú đang kề sát.

Bắc Minh hôn hắn!

Trong mắt Âm Tế Thiên tràn ngập kinh ngạc, tức giận, chống cự, nhưng mà, tim hắn so với vẻ mặt lại biểu lộ ra rõ ràng hơn nhiều, lúc này, nó đang vì nụ hôn của Bắc Minh mà nhảy nhót, mà hưng phấn, còn có chút chút gì đó vui sướng, thậm chí chờ mong Bắc Minh có thể tiến sâu hơn một chút.

Dán vào đôi môi lạnh lẽo lại mềm mại kia, nhượng hắn phát hiện ra rằng bản thân cũng không phải quá bài xích đồng tính, mà tương phản, hắn đã hoàn toàn lún sâu vào nam nhân trước mắt, muốn đòi y thêm càng nhiều nồng nhiệt, muốn phóng túng bản thân một lần, muốn thuận theo trái tim đáp ứng y!

Hai tay chống trước ngực Bắc Minh dần dần mềm xuống, từ ***g ngực men đến phía sau ót Bắc Minh, ôm lấy cổ y, ngửa đầu lên, hé mở đôi môi đón nhận nồng nhiệt của y, sau đó cùng y quấn quít.

Bắc Minh không nghĩ tới Âm Tế Thiên sẽ chủ động đáp lại mình, con ngươi xinh đẹp thoáng hiện lên thần sắc vui sướng, kích động siết chặt cánh tay ôm lấy eo của Âm Tế Thiên, từ cẩn thận nhấm nháp biến thành lớn mật thăm dò, muốn hút lấy càng nhiều thoải mái.

Khói trắng lượn lờ, nước hồ sôi sùng sục, hơi nóng và không khí mờ ám càng lúc càng nồng đậm.

Hai người đứng bên cạnh suối nước nóng hôn đến quên cả trời đất, thẳng đến khi Bắc Minh đột nhiên lảo đảo lui về phía sau hai bước, ngã tựa lên vách đá, hai người mới không thể không chấm dứt nụ hôn này.

Âm Tế Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Bắc Minh, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, thở phì phò mà hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Hắn nhớ rõ Hiên Viên Duật đã từng nói qua, Bắc Minh cần phải kiềm chế cảm xúc bản thân, từ đó cho thấy, thân thể Bắc Minh không thể quá tức giận hay quá vui sướng, hoặc là kích động tâm tình này nọ.

Bắc Minh che ngực, suy yếu nói: “Ta cần vào hồ nước ngâm mình!”

Âm Tế Thiên lập tức giúp y cởi khuya áo.

Bắc Minh nhìn Âm Tế Thiên đang cởi áo của mình, trong mắt chợt lóe một tia không cam tâm, con ngươi càng lúc càng sâu hoắm, tựa hồ đang âm thầm hạ quyết định nào đó.

Âm Tế Thiên thay Bắc Minh cởi đến khi chỉ còn lại quần lót, thì đỡ y bước vào hồ nước nóng.

Bắc Minh xoay người quay lưng lại Âm Tế Thiên nói: “Ngươi cũng xuống đây đi!”

Âm Tế Thiên biết hành động của y là để hắn không phải cảm thấy xấu hổ, khóe môi cong lên nụ cười, nhanh chóng cởi sạch quần áo rồi nhảy xuống nước.

Hai người đều không có nhắc lại nụ hôn ban nãy, chỉ lẳng lặng ngâm mình trong hồ hưởng thụ thời khắc yên bình, thẳng đến trận pháp trong sơn động lại mở ra, mới chậm rì mặc quần áo rồi rời đi.

Đợi bọn họ đến trước bức tượng thần, đã có kha khá tu sĩ cầu duyên xong rời khỏi Duyên Sơn.

Thần sử nhìn thấy Âm Tế Thiên và Bắc Minh đến, thuận miệng nói: “Xin Thần ban duyên, thì phải thành tâm thành ý……”

Nói tới đây, ánh mắt hắn dừng trên đấu lạp của Âm Tế Thiên: “Thỉnh vị đạo hữu này gỡ đấu lạp xuống!”

Âm Tế Thiên lập tức lấy đấu lạp xuống, xấu hổ cười, sau đó, hung hăng mà trừng Bắc Minh vài cái.

Đều là lỗi của y, từ sơn động đi ra, y cứ một hai bắt hắn phải đội đấu lạp này.

Nháy mắt, khi Thần sử nhìn thấy khuôn mặt của Âm Tế Thiên, biểu tình ngẩn ra, rất lâu mới phục hồi lại tinh thần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.