Phật Môn Ác Thê

Chương 231: Chương 231: Thượng Cổ Bí Cảnh (11)




CHƯƠNG 227: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (11)

Âm Tế Thiên đi tới chỗ Bắc Minh, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của y, quan tâm hỏi: “Thân thể ngươi vẫn tốt chứ?”

Bắc Minh nghe được lời quan tâm, khóe miệng khẽ nâng lên thành một độ cong khó có thể nhận ra, chậm rãi ngồi dậy, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Không tốt!”

“Làm sao vậy?” Âm Tế Thiên có chút lo lắng, ngồi xổm xuống, vươn tay sờ mặt y!

Bắc Minh cười khẽ, đột nhiên bắt lấy tay hắn kéo vào trong lòng, đôi môi mỏng tràn ra tiếng cười khàn khàn, thập phần dễ nghe, dễ khiến người khác mê muội!

“Hôm nay còn chưa có hôn ngươi, cho nên thật không tốt!”

Âm Tế Thiên sửng sốt, giận dữ nói: “Ngươi có biết là ta đang lo lắng cho ngươi hay không, sao lại đùa giỡn như vậy!”

Bắc Minh thấy hắn tức khí, thành khẩn nhận sai: “Xin lỗi!”

Từ sau khi y sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên y xin lỗi một người nhiều đến như vậy!

Âm Tế Thiên trừng y nói: “Ta muốn bồi thường!”

“Được! Ngươi muốn bồi thường gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta…”

Bắc Minh còn chưa dứt lời, đã bị Âm Tế Thiên dùng miệng chặn lại!

Âm Tế Thiên vừa hôn vừa nói: “Ta muốn ngươi lấy thịt bồi thường, ngươi làm được sao?”

Bắc Minh buồn cười lên tiếng: “Ta đáp ứng! Hơn nữa, còn vô cùng cam tâm tình nguyện!”

Chữ ‘nguyện’ vô tình biến mất giữa đôi môi của hai người!

Chẳng biết có phải là do mối quan hệ của hai người đã không còn bất luận bí mật gì hay không, mà quá trình hoan ái vô cùng vui thích, thoải mái. Nhịn không được một lần lại thêm một lần, tìm kiếm thư sướng trên người đối phương, tiếc nuối cuộc vui chấm dứt nhanh như vậy!

Mãi đến khi sắc trời sắp sáng lên, bọn họ mới ngừng lại, ôm siết lấy nhau ngủ!

Âm Tế Thiên ngửi được mùi vị chỉ có trên người Bắc Minh, nặng nề ngủ thiếp đi. Tiếp đó, lại rơi vào trong giấc mộng quen thuộc.

Hắn nhìn một đoàn rồi một đoàn bay lượn trên không trung, chẳng những có ma quỷ với ánh mắt đỏ ngầu như máu, còn có oan hồn du đãng. Thật khiến Âm Tế Thiên không khỏi sửng sốt.

Âm Tế Thiên liếc nhìn chung quanh, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, chợt xoay người, một cái sơn động lớn tối đen xuất hiện trong mắt hắn.

Đúng lúc này, trong sơn động vang lên một thanh âm khàn khàn: “Tịch Thiên!”

Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm vào sơn động mờ tối, cảnh giác hỏi: “Ai? Ngươi là ai?”

Ngay sau đó, hắn nghe được trong sơn động truyền ra tiếng bước chân nặng nề, đang đi về phía cửa!

Tiếng động càng lúc càng gần, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trong sơn động có một cái bóng đen đang di chuyển, từng bước từng bước tiến về phía hắn!

“Tịch Thiên, ngươi không nhớ ta là ai sao?”

Giọng nói bi ai chui vào màng tai Âm Tế Thiên, giống như một đôi tay, nhéo mạnh vào tim của hắn, một trận lại một trận đau đớn!

Cùng lúc đó, người trong sơn động đi đến cửa, ánh sáng của sấm chớp chiếu vào khuôn mặt kia, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng quen thuộc.

Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn người đứng trước cửa động: “Bắc…”

Hắn vừa mới nói ra từ ‘Bắc’, đã vội ngừng lại!

Không đúng!

Tuy người nọ có khuôn mặt giống hệt Bắc Minh, nhưng đối phương không có khí tức sạch sẽ của Bắc Minh.

Gã giống như sự tồn tại của bóng tối, tản mát ra hơi thở tà ác, quả thực tựa như… tựa như…

Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, mắt đột nhiên lóe sáng!

Giống như là sự kết hợp giữa Bắc Minh và Thôn Phách. Bất quá so với bọn họ, đối phương lại nhiều thêm một phần khí thế cao quý bá đạo uy nghiêm, tựa như là vương giả thống trị của đám yêu ma quỷ quái cùng với oán linh chung quanh, khiến người khác không dám nhìn thẳng!

“Ngươi thật sự không nhớ ra ta?” Người nọ lại mở miệng hỏi!

Âm Tế Thiên thấy con ngươi đen của y trầm xuống, trong lòng như bị ai nhéo một cái, vội vàng nói: “Không! Không phải vậy!”

Nhưng mà, gã là ai? Gã rốt cuộc là ai?

Âm Tế Thiên nhìn vào ánh mắt chờ mong kia, thật sự không muốn làm đối phương thất vọng, nhưng hắn thật không thể nói ra tên của đối phương.

Đối phương thấy Âm Tế Thiên hồi lâu cũng không gọi ra được tên của mình, mâu quang từng chút từng chút tối lại: “Xem ra, ngươi đã thực sự quên mất ta!”

Âm Tế Thiên thấy gã đang từng bước từng bước lui về phía sau, vội vàng xông lên: “Ta không có quên ngươi, Minh, đừng đi… ahh…”

Hắn vừa mới bước vào trong sơn động, đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ bắn ngược trở về, trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh tối đen!

“Tịch Thiên!” Một tiếng hô đầy lo lắng truyền vào tai hắn.

Âm Tế Thiên chậm rãi mở mắt, liền đối diện với đôi con ngươi đầy quan tâm của Bắc Minh!

Hắn cuống quýt ngồi dậy, ôm siết lấy Bắc minh, khẩn trương nói: “Minh! Ta không có quên ngươi! Ngươi phải tin tưởng ta! Ta thật sự không có quên ngươi!”

“Ừm! Ta tin! Ta tin ngươi không có quên ta!”

Đây là lần đầu tiên Bắc Minh thấy hắn kinh hoàng thất thố đến như vậy. Hai tay ôm lấy hắn, đau lòng mà an ủi: “Đừng lo lắng! Vừa rồi chỉ là mơ thôi!”

“Mơ ư?” Âm Tế Thiên sửng sốt!

Thế nhưng, tại sao hắn lại có cảm giác vô cùng chân thật, cứ như lạc vào cảnh giới kỳ lạ!

“Đúng vậy! Là nằm mơ!”

Bắc Minh rút khăn tơ tằm ra lau mồ hôi trên trán hắn: “Ngươi vừa mơ thấy cái gì vậy?”

Không biết hắn nhìn thấy cái gì, mà bị dọa đến toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi!

Âm Tế Thiên nhớ lại cảnh trong mơ vừa rồi , vô lực nói: “Ta mơ thấy ngươi, không, ta mơ thấy một người rất giống ngươi!”

Bắc Minh buồn cười lên tiếng: “Mơ thấy ta, với mơ thấy người rất giống ta thì có gì khác nhau sao?”

Khác nhau rất nhiều!

Âm Tế Thiên thật không biết giải thích như thế nào!

Cũng không biết người trong mộng đã xảy ra chuyện gì!

Tóm lại, hắn cảm thấy mình cùng với người nọ đã quen biết nhau trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng không nói rõ được bọn họ rốt cuộc đã quen biết nhau bao lâu!

Hơn nữa, hắn thế nhưng đối với người kia cảm thấy đau lòng và không nỡ, giống như bọn họ là người yêu vậy!

Bắc Minh thấy hắn trầm mặc không nói, cũng không đùa hắn nữa, vụng vụng về về giúp hắn mặc quần áo vào, rồi ôm người ngồi lên lưng Khế ước thú, trở lại đội ngũ lúc trước của bọn họ.

Bình minh mới vừa lú dạng phía chân trời, tu sĩ đang đả tọa điều tức lục tục ngồi dậy chuẩn bị lên đường. Trải qua một đêm hồi sức, một thân mệt mỏi của ngày hôm qua đã quét sạch, cả người đều trở nên sảng khoái nhẹ nhõm!

Trừ cái này ra, bọn họ còn phát hiện Bắc Minh và Âm Tế Thiên vốn dĩ đã thân mật khăng khít, nay càng trở nên thân mật khăng khít hơn!

Bất kể là biểu cảm hay lời nói cử chỉ, đều tỏa ra một bầu không khí ngọt ngào. Chỉ cần nhìn động tác của hai người bọn họ, đều sắp bị lây nhiễm theo, thậm chí còn khiến người khác cảm thấy vô cùng hâm mộ!

Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ nhìn Âm Tế Thiên vừa ăn một cái bánh ngọt vừa đút một cái khác cho Bắc Minh, cười nói với Bắc Minh: “Minh thiếu gia và Minh thiếu phu nhân thật hạnh phúc”

“Đó là đương nhiên!”

Âm Tế Thiên giành đáp trước, sau đó lại đút cho Bắc Minh một cái bánh nữa!

Bắc Minh cưng chiều xoa xoa đầu hắn!

Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ cười cười, tùy ý mở miệng hỏi: “Một lát nữa chúng ta sẽ lên đường! Không biết hai vị muốn đi hướng nào?”

Âm Tế Thiên khẽ dừng động tác lại, lắc lắc đầu!

Nơi này quá nhiều bình chướng, làm cho thấu thị của hắn chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong vòng năm dặm. Bởi thế hắn cũng không biết phải đi về hướng nào, thì mới có thể rời khỏi cánh rừng này!

“Đi về phía Tây đi!” Bắc Minh chắc chắn nói.

Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ sửng sốt: “Phía Tây?”

“Phía Tây?” Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn y!

Từ sau khi bọn họ gặp mặt nhau, thì vẫn luôn đi về phía nam, như thế nào lại đột nhiên thay đổi phương hướng.

Bắc Minh gật gật đầu: “Ta đột nhiên có một loại dự cảm rất mãnh liệt, phía Tây sẽ có lối ra. Bất quá, bên đó sẽ rất nguy hiểm! Ứng tiền bối, các người vẫn nên suy nghĩ kĩ càng, xem có nên đi theo chúng ta qua bên kia hay không.”

Ứng Lý Tương khẽ ưm một tiếng, nhíu màyi nói: “Ý Minh Thiếu gia là muốn tách khỏi đoàn của chúng ta?”

“Ta đã quyết định đi về phía Tây, nếu mọi người có ý định đi nơi khác, chỉ có thể tách ra hành động!”

Ứng Lý Tương liếc về phía ba vị tu sĩ khác trong đội, đợi bọn họ gật gật đầu, mới lên tiếng nói: “Nếu Minh Thiếu gia đã bảo bên kia có lối ra, vậy không ngại thử một lần, chung quy so với lượn lờ ở trong rừng vẫn tốt hơn!”

Âm Tế Thiên đợi đến khi Ứng Lý Tương cùng với ba vị tu sĩ kia đi gọi những người khác chuẩn bị lên đường, liền tò mò hỏi: “Sao lại đột nhiên muốn đi về phía Tây?”

Bắc Minh ngẩng đầu nhìn về phía Tây nói: “Lúc ngươi ngủ, ta mơ hồ nghe thấy có một thanh âm nào đó đang gọi ta. Tuy không được rõ ràng lắm, nhưng ta có một loại dự cảm rất mãnh liệt, ta nhất định phải đi về phía tây một chuyến. Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết, nơi đó vô cùng nguy hiểm!”

“Nếu đã như vậy, thì đi xem một chút!”

Ứng Lý Tương cùng với ba vị tu sĩ kia nói sơ qua tình huống, cũng bao gồm độ nguy hiểm cho mọi người biết, sau khi mọi người đều đã nhất trí, liền quyết định đi về phía Tây!

Dưới sự dẫn đường của Âm Tế Thiên, nhóm Thực Yêu cũng không dám tới gần, một đường suông sẻ đi tới, cực kỳ yên ổn. Hơn nữa lộ trình cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ mất một ngày ngắn ngủi, bọn họ đã từ Nam bộ đi tới Tây bộ.

Trên đường đi, mọi người hái được không ít thảo dược cao cấp, dưới sự phân phối công bằng của Ứng Lý Tương, chẳng có ái mở miệng tranh cãi, ở chung cũng rất yên ổn, tâm tình tất nhiên là hết sức cao hứng!

Bất quá, sự yên ổn ấy đã bị đánh vỡ vào hai ngày sau đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.