Phật Môn Ác Thê

Chương 232: Chương 232: Thượng Cổ Bí Cảnh (12) – Động Đen




CHƯƠNG 228: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (12) – ĐỘNG ĐEN

Qua ba ngày di chuyển trong sóng yên gió lặng, mọi người cơ hồ đã quên mất mình đang ở trong Thượng Cổ Bí Cảnh. Hơn nữa một đường đi tới, không hề gặp lại Thực Yêu cấp cao, đến ngay cả Thực Yêu cấp thấp cũng biến mất không còn bóng dáng. Hiện giờ, trong đầu bọn họ chỉ còn mỗi suy nghĩ, làm sao mang đống dược thảo quý hiếm ra khỏi Bí cảnh!

“Không phải hô phía Tây rất nguy hiểm à? Cớ gì đến cả Thực Yêu cấp thấp cũng không thấy?” Có người nhỏ giọng hỏi!

“Ai biết! Cũng có lẽ Ứng tiền bối muốn chúng ta đề cao cảnh giác hơn, cho nên mới cố ý nghiêm trọng hóa vấn đề lên!”

“Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, lần này tiến vào Thượng Cổ Bí Cảnh, chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ!”

Mọi người nghe nói như thế, cũng hùa theo vui vẻ, không kềm nén được tiếng cười, bật ra haha!

Ứng Lý Tương đi ở phía trước, nghe thấy tiếng cười truyền đến, mày không khỏi nhăn lại, đang muốn quở trách bọn họ, thì bất ngờ có một cỗ quái dị từ dưới chân vọt tới!

Hắn nhíu nhíu mày, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho mấy vị tu sĩ Luyện Hư Kỳ bên cạnh!

Ba người Âm Tế Thiên, Bắc Minh, Thanh Liên đi tuốt ở đằng trước, nhưng bọn họ cũng chú tới cỗ khí tức quỷ dị này, lập tức cảnh giác quan sát bốn phía.

Ứng Lý Tương nhìn đám tu sĩ trộm vui sướng ở phía sau, sắc mặt trầm xuống, quay đầu quát: “Các người…”

Lời còn chưa nói hết, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển!

Mọi người kinh hãi, chưa kịp làm ra phản ứng gì thì mặt đất bằng phẳng cứng rắn bỗng nhiên dãn ra, giống như gặp phải cát lún, Khế ước thú từng chút từng chút chìm xuống!

Khế ước thú cuống quít bay lên trên không, cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên sụp đổ, địa phương dưới chân lập tức biến thành một cái động đen rất lớn sâu không thấy đáy. Theo sát đó, động đen kia như có một lực hút cực kỳ lớn, muốn đem cả Khế ước thú và tu sĩ hút vào bên trong!

Mặc cho Khế ước thú và tu sĩ giãy dụa, cho dù sử dụng các loại pháp bảo, phù chú cũng không có cách nào chạy khỏi vùng trời trên động đen. Chỉ có người đứng ngoài phạm vi động đen mới có thể may mắn thoát khỏi một kiếp này!

Có tu sĩ tốt bụng quăng sợi dây thừng cho người bị hút vào trong động đen, định bụng lôi ra giùm. Không ngờ, ngay cả mình cũng cùng bị cuốn vào theo!

Thấy thế, tất cả mọi người đều không dám lỗ mãng trợ giúp nữa!

Ứng Lý Tương thử sử dụng pháp thuật gió cuốn, muốn cuốn đám người bên trên động đen ra phía bên ngoài. Tuy nhiên, gió cuốn vừa mới tới bên cạnh động đen đã bị một lá chắn không thể nhìn thấy cản lại, làm thế nào cũng không xâm nhập vào bên trong ấy được.

Hắn trầm trọng nói: “Bên cạnh động đen có kết giới ngăn cản phép thuật của ta!”

Thanh Liên nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, nhảy xuống lưng Khế ước thú, lấy trong Nhẫn không gian ra một sợ dây thừng, cột một đầu vào trong gốc cổ thụ, một đầu khác vứt vào bên trong động đen, cuối cùng dán lên trên sợi dây một Kiên Cố phù!

Có một tu sĩ vội vàng bắt lấy sợi dây thừng, nương theo sức kéo, thử bò ra khỏi phạm vi của động đen.

Mọi người thấy thế, cũng nhanh tay làm theo Thanh Liên. Tu sĩ bên trên động đen đều bắt được dây thừng, tu sĩ không bắt được thì cố gắng di chuyển qua chỗ tu sĩ bắt được.

Một vị tu sĩ đứng ngoài phạm vi động đen đột nhiên nghe được tiếng răng rắc răng rắc, gấp gáp lên tiếng nói: “Hình như có tiếng gì đó vang lên!”

Nghe vậy, những người khác lập tức khẩn trương lên, vểnh tai, nghe ngóng động tĩnh chung quanh!

Bốn phía yên ắng, chỉ còn lại tiếng “răng rắc —- răng rắc—-”, giống như là tiếng cây cối gãy đổ!

Âm Tế Thiên nhìn thấy mặt đất dưới gốc cổ thụ xuất hiện vết nứt, trầm giọng nói: “Cổ thụ cũng bị bật gốc!”

Tu sĩ đứng ngoài phạm vi động đen đều ngẩn ra, nhìn về phía cổ thụ. Quả nhiên, chỉ cần cây cổ thụ nào có cột dây thừng, trên mặt đất đều xuất hiện vết nứt. Trong nháy mắt, rễ cây dưới mặt đất bị bật cả lên.

Thanh Liên nhanh chóng lấy Kiên Cố phù ra, nhưng chưa kịp ném đi, thì một gốc cổ thụ bị nhổ lên, bay về phía động đen.

Âm Tế Thiên thấy gốc cổ thụ bay ngang qua trên đỉnh đầu, ánh mắt vừa động, vụt nhảy bật lên một cái, đồng thời tập trung toàn bộ sức lực xuống dưới chân, sau đó vung cước đá vào gốc cổ thụ!

Lúc này, gốc cổ thụ lẫn người bên trên động đen bị kéo lên trên không trung, vẽ nên một vòng cung, bay vút ra xa, đến khi chỉ còn một chấm nhỏ, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

“…” Mọi người ngơ ngác nhìn về phía gốc cổ thụ và vị tu sĩ kia biến mất, chẳng biết nói gì giờ!

Một người trong động đen bật kêu to: “Mấy gốc cổ thụ khác cũng sắp bị bật lên rồi!”

Thanh Liên lấy lại tinh thần, ném Kiên cố phù xuống mấy gốc cổ thụ. Nhưng không hề có tác dụng, chúng nó vẫn từng chút từng chút bị nhổ lên.

Các tu sĩ khác nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi đến trước cổ thụ, định giống như Âm Tế Thiên, ngay khi chúng nó bật lên, thì vung chân đá!

Âm Tế Thiên ngồi xuống cạnh Bắc Minh, nhìn mấy tu sĩ đứng trước cổ thụ, thản nhiên nói: “Bọn họ đá không được!”

Lấy khoảng cách của vị tu sĩ vừa rồi mà tính, nhiều lắm cũng chỉ bay ra ngoài khoảng năm dặm. Nhưng nếu là lúc bình thường, hắn mà dùng toàn lực, hẳn có thể bay ra xa năm mươi dặm. Có thể thấy được, phải dùng rất nhiều sức lực, mới có thể cứu người ra!

Nghe vậy, Bắc Minh nhướng nhướng mày, phân phó các tu sĩ dự định đá gốc cổ thụ: “Mọi người dán nhiều Lực Đạo phù lên chân một chút!”

Mọi người vừa nghe, vội vàng lấy bốn, năm cái Lực Đạo phù dán lên chân, tít tắc khi cổ thụ từ dưới đất bật lên, dùng sức đá chúng nó một cái!

Kết quả, cổ thụ không bị đá đi, mà tu sĩ lại bị đánh bật ra ngoài ba trượng.

Mọi người sửng sốt!

Rốt cuộc Minh Thiếu phu nhân đã dùng bao nhiêu cái Lực Đạo phù mới có thể đá cổ thụ bay xa tít tắp như vậy?

Bắc Minh, Âm Tế Thiên: “…”

Cổ thụ trực tiếp bay về hướng động đen, đập lên người tu sĩ và khế ước thú bên trong đó, người và thú vội vàng tránh né!

Ứng Lý Trong nhanh chóng nói: “Chúng ta thử phương pháp vừa rồi thêm một lần nữa xem, lần này mọi người dán nhiều lực đạo phù hơn!”

“Không kịp rồi!” Một vị tu sĩ Luyện Hư Kỳ nói!

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tu sĩ và Khế ước thú bên trên động đen bị kéo vào trong đó với tốc độ rất nhanh, bọn họ không khỏi lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, thậm chí có một vài tu sĩ còn nhìn chằm chằm những người bên ngoài như muốn lên án mọi người thấy chết không cứu!

Chỉ chốc lát sau, mọi người không còn thấy bóng dáng tu sĩ hay khế ước thú nào bên trên đó nữa, động đen cũng khôi phục lại nguyên trạng, là một con đường bằng phẳng.

Đám tu sĩ còn lại run lẩy bẩy nhìn con đường bằng phẳng kia: “…”

Ngay sau đó, mặt đất đột ngột trồi lên một đống xương trắng, có yêu thú, có cả người. Đám tu sĩ đứng ở phía trước kinh hoảng, sợ hãi lui ra sau vài bước, suýt nữa té nhào.

Mọi người không lên tiếng, cứ trừng trừng mà nhìn đống xương trắng kia!

Đúng lúc này, dưới lòng đất lại dâng lên một cổ quỷ dị!

Ứng Lý Tương xanh mặt: “Lại tới nữa!”

Trãi qua chuyện trước đó, lúc này đây, tính cảnh giác của mọi người đều đặc biệt cao. Nghe Ứng Lý Tương nói, không chút nào chần chờ, gấp rút cưỡi Khế ước thú, vội vã bay khỏi đó.

Bọn họ vừa mới chạy xa mảnh đất kia một khoảng, nơi đó nháy mắt biến hóa giống hệt như ban nãy, mềm ra, sụp đổ, kế tiếp, hình thành một cái động đen lớn.

Lần này, không chỉ có một cái động đen xuất hiện, mà là hết cái nọ đến cái khác. Tựa như muốn đuổi theo đám tu sĩ, không cho ai trốn thoát!

Vài tu sĩ không chạy kịp, lũ lượt bị hút vào trong động, khiến người chạy ở phía trước run sợ không thôi, lo lắng người kế tiếp phải chết chính là mình.

Ước chừng chạy được khoảng năm dặm, động đen mới ngừng xuất hiện!

Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bất quá, không ai còn dám lơ là nữa, vẫn cố chạy nhanh về phía trước!

“Thật nguy hiểm!” Âm Tế Thiên thở nhẹ ra, tựa lên người Bắc Minh.

Bắc Minh ôm lấy hắn, nhíu mày, nói nhỏ bên tai hắn: “Về sau sẽ càng nguy hiểm hơn!”

Âm Tế Thiên than: “Không biết sẽ còn nảy sinh chuyện gì nữa!”

Chỉ mới gặp động đen thôi mà đã chết nhiều tu sĩ như vậy. Đoạn đường kế tiếp, phải chết thêm bao nhiêu người nữa mới ra khỏi được đây.

Lúc này, có người lên tiếng nói: “Tổng cộng có ba mươi bảy tu sĩ bị cuốn vào động đen!”

Nghe thấy con số này, đám tu sĩ còn lại không khỏi run rẩy, nhớ lại tình hình ban nãy, sợ hãi tiếp tục dâng lên!

“Đừng có nói đoạn đường phía sau sẽ càng nguy hiểm hơn?” Có người nhỏ giọng hỏi.

“Không biết!”

“Chuyện vừa rồi, làm ta không dám đi tiếp nữa!”

Các tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ!

Ứng Lý Tương nghe thấy tiếng líu ríu phía sau, sắc mặt trầm xuống, nói: “Nếu không muốn đi nữa, cứ việc đợi ở đây, hoặc tự mình quay về cánh rừng phía nam!”

Có người tỏ vẻ bất bình với lời của hắn: “Nhắc tới mới nhớ! Hẳn là Ứng tiền bối nên nói vài câu về chuyện ban nãy đi chứ! Nếu ngài đã biết nguy hiểm như vậy, cớ gì còn mang bọn ta đi về phía này, đây chẳng phải là đi tìm chết hay sao?”

Ứng Lý Tương vừa nghe, không khỏi giận dữ: “Trước khi tới đây, ta đã nói rõ bên này rất nguy hiểm, các ngươi cũng đồng ý bảo sẽ đi về hướng Tây. Bây giờ lại quay ngược, gặp chuyện liền đem trách nhiệm đổ hết lên người ta, chẳng thèm nghĩ xem, những tu sĩ đã chết kia, đều toàn do bọn họ buông lỏng, đứng nói chuyện phiếm, nếu không cũng không đến mức bị hút vào trong động đen!”

Các tu sĩ tắc tiếng!

Âm Tế Thiên cười lạnh nhìn bọn họ!

Bắc Minh thản nhiên nói: “Từ đầu tới cuối, không có ai ép các ngươi theo tới đây! Nếu không dám đi tiếp nữa thì cứ ở lại chỗ này là được!”

Nhóm tu sĩ im phăng phắc, đang không biết nên lựa chọn như thế nào thì mới tốt!

Cho dù là ở lại đây, hay là tiếp tục đi về phía trước, thì đều nguy hiểm như nhau!

Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng chân yêu thú chạy, căn cứ vào độ ầm ầm rung chuyển, có thể đoán được số lượng yêu thú đặc biệt nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.