Phật Môn Ác Thê

Chương 229: Chương 229: Thượng Cổ Bí Cảnh (9)




CHƯƠNG 225: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (9)

Âm Tế Thiên không có đẩy Thôn Phách ra, hai tay buông thõng bên người, mặc cho y ôm chặt! Thôn Phách vòng tay giữ Âm Tế Thiên, không giải thích, cũng không nói gì chỉ thỉnh thoảng dùng hai má cọ cọ vào tóc mai của hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cho thấy y quý trọng người trong ngực như thế nào.Im lặng cứ thế kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng người không chịu nổi lại là Âm Tế Thiên. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên ôm lấy eo của Thôn Phách, nhướn lên một chút rồi tựa đầu lên vai Thôn Phách.

Thôn Phách nhìn thiếu niên thân mật tựa đầu vào vai mình, khóe miệng chậm rãi cong lên, nở nụ cười ấm áp. Thế nhưng y lại buông lỏng cái ôm. Âm Tế Thiên cảm thấy y không còn siết chặt nữa liền bất mãn nhăn mày lại, càu nhàu: “Ông đây cho phép ngươi buông lỏng tay ra sao? Cho phép ngươi buông ta ra sao?”

Từ đôi môi mỏng của Thôn Phách tràn ra tiếng cười trầm thấp, lần thứ hai siết chặt tay, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của thiếu niên trong ngực một cái, khàn giọng nói: “Xin lỗi!”

Một tiếng giải thích này bao hàm áy náy, lo lắng, tình yêu, khẩn cầu và cả sự bất an. Âm Tế Thiên từ hai từ đó hiểu được y đang sợ hãi, sợ mình sẽ rời khỏi y. Tim hắn đột nhiên thít lại, rồi tràn ra cảm giác đau lòng, suýt chút nữa đã buột miệng nói tha thứ. Hắn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cho là chỉ hai chữ đó là có thể khiến ta tha thứ cho ngươi sao? Đừng có nằm mơ!”

Hai tay của Thôn Phách lại ôm chặt thêm một chút, giải thích: “Không phải ta muốn hủy đi linh căn của ngươi, bất quá ta cũng có tư tâm.”

“Ngươi còn nhớ khi ta ở trong tượng đá đã từng đề cập tới việc cha ta muốn ta thành thân cùng với quý nhân không? Lúc cha ta nhắc nhở chuyện này, ông còn dặn rằng trước khi thành thân với ngươi, cần phải hủy đi linh căn của ngươi, mới có thể khiến thân thể ta chuyển biến tốt hơn! Thêm vào đó, ta phải tự mình ra tay, mới có thể hủy đi linh căn của ngươi!”

Âm Tế Thiên khẽ híp mắt, chẳng lẽ vị cao nhân mà Bắc Vũ Hoành kể kia đã yêu cầu Bắc Minh phải làm như vậy? Ngày đó, thời điểm Bắc Vũ Hoành nhắc chuyện này với hắn, hắn đã cảm thấy Bắc Vũ Hoành còn có điều chưa nói hết. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể ông giấu đi chuyện hủy linh căn của hắn.

Thôn Phách lại nói tiếp: “Tuy ta không hiểu vì sao cha lại muốn làm như vậy. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới có thể làm cho thân thể tốt hơn thì muốn ta làm cái gì cũng được. Thừa dịp tổ chức tỷ thí giữa các môn phái trăm năm có một lần, ta đã đả thương ngươi, rồi hủy đi linh căn.”

Y nhớ lại việc hôm đó, than thở: “Ta không biết có phải ông trời muốn trừng phạt ta hay không mà trước khi hủy đi linh căn của ngươi, trong mắt ta ngươi chỉ là một tiểu hòa thượng xa lạ, không chút cảm tình liền xuống tay. Thế nhưng, sau đó ta nhìn ngươi nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trái tim của ta như có cái gì cứa vào, không ngừng đau đớn. Ta chẳng biết mình đã quay về nhà như thế nào, cho đến tận khi nghe được tin ngươi không có việc gì, ta mới cảm thấy đỡ hơn.”

Y cảm thấy sau khi Tịch Thiên bị hủy linh căn, hắn giống như là đạo lữ mà y đã tìm kiếm nhiều năm qua. Hơn nữa trong đầu luôn có một giọng nói nhắc nhở y phải đối tốt với Tịch Thiên, không được để hắn chịu buồn tủi, cũng không được để hắn rời khỏi mình.

Âm Tế Thiên hỏi: “Ban đầu ngươi đối tốt với ta, không phải là vì áy náy?”

“Đương nhiên không phải!”

Âm Tế Thiên trầm mặc không nói.

Thôn Phách ôm chặt hắn: “Từ khi ngươi vào Bắc gia, ta vẫn luôn lo lắng sẽ có một ngày, ngươi phát hiện ra việc ta hủy đi linh căn của ngươi, cho nên ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội để thú nhận. Nhưng ta sợ ta vừa nói cho ngươi biết, ngươi liền không chút do dự rời bỏ ta, không bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa! Hơn nữa, ngươi còn nói ngươi Thôn Phách, ghê tởm Thôn Phách, ta càng không dám thừa nhận thân phận Thôn Phách của mình.” Lúc y nói câu cuối cùng, giọng nói càng nồng đậm chua chát, xen lẫn tia run rẩy

Âm Tế Thiên mím chặt môi, hắn có thể cảm giác được sự bất an trong y.

“Lúc nghe ngươi nói ngươi hận ta, ta đã cảm thấy cả người đau đớn đến co rút lại, sự khổ sở ấy ta không thể tìm ra từ nào để hình dung được nó. Nếu ngươi rời bỏ ta, ta thật không biết mình sẽ trở thành cái dạng gì nữa! Cho nên, ta nghĩ nếu thân phận Thôn Phách khiến ngươi cảm thấy ghê tởm như thế, thì ta lại càng không thể để cho ngươi thống hận thân phận Bắc Minh của ta!”. Thôn Phách khàn khàn nói: “Tịch Thiên, ta sợ, sợ sẽ mất đi ngươi! Tịch Thiên, tha thứ cho ta, được không?”

Y không dám nhìn vào thiếu niên mà mình vẫn ôm trong lòng, sợ hắn sẽ đáp trả bằng ánh mắt tràn đầy vẻ hận thù và ghê tởm. Âm Tế Thiên nghe thế, lòng đau không ngớt. Hắn biết mình không thể nào hận Bắc Minh cho được, huống chi ngay từ đầu hắn cũng không hận kẻ đã phá hủy linh căn của Tịch Thiên.Thôn Phách đợi mãi vẫn không thấy hắn trả lời, cứ tưởng mình bị phán tử hình, khổ sở đến mức không biết nên làm gì cho phải. Ngay khi y nghĩ có lẽ nên rời đi trước thì người trong ngực y lại nói: “Lúc ta biết Bắc Minh chính là Thôn Phách – kẻ hủy đi linh căn của ta. Ta đã ngồi trong Minh Thăng viện suốt một đêm. Nghĩ xem sau này phải đối mặt với ngươi như thế nào mới tốt.”

Thời điểm thả hà đăng ở nhân giới, kỳ thật hắn có nhìn thấy nguyện vọng trên hà đăng của Thôn Phách, viết ‘Hy vọng Tịch Thiên sau khi biết ta chính là Thôn Phách, vẫn có thể tha thứ cho ta!’

Lúc đó, hắn đã cảm thấy lời này rất kỳ quái, rõ ràng y chính là Thôn Phách, tại sao lại viết ‘Hy vọng Tịch Thiên sau khi biết ta là Thôn Phách, vẫn có thể tha thứ cho ta’, đọc thế nào cũng khiến người khác cảm thấy khó hiểu.

Nhưng khi xem đến chữ viết, hắn bỗng cảm thấy quen thuộc vô cùng, giống hệt như chữ viết của Bắc Minh.

Sau đó, hắn liền nghĩ đến một giả thiết: nếu như lời này là do Bắc Minh nói ra, như vậy sẽ không còn kỳ quái nữa.

Chẳng lẽ Bắc Minh chính là Thôn Phách!

Hắn càng lúc càng kinh hãi, cũng càng lúc càng cảm thấy khả năng này có thể xảy ra.

Hơn nữa Thôn Phách còn xem Bắc phủ giống như nhà của mình, qua lại tự nhiên khiến người khác không khỏi hoài nghi.

Trước đó hắn còn buồn bực, mỗi viện của Bắc phủ đều có bố trí trận pháp cao cấp, cớ gì người khác lại dễ dàng tiến vào như vậy.

Và thời điểm ở trong tượng đá, hắn nhìn thấy ký ức của Hắc Lịch, từng nghe được lời Thôn Phách nói lúc bắt lấy Hắc Lịch. Y bảo hơn một tháng sau sẽ thành thân, nên định đưa Hắc Lệ cho đạo lữ của y.

Tuy nhiên, Thôn Phách không có thành thân, còn đem Hắc Lịch đưa cho hắn, nói là muốn hắn vui vẻ một chút. Tuy nhiên, qua mảnh lụa trên Khống thú linh, tỏ vẻ y đã sớm có ý định đưa Hắc Lịch cho hắn.

Còn có ngày đó sau khi từ Vạn Yêu Sâm Lâm trở về, hắn đi Đậu Hoa Thôn mua đồ ăn bị lọt vào đuổi giết của Lăng gia, Thôn Phách đột nhiên xuất hiện trong rừng.

Nếu như Thôn Phách đúng là Bắc Minh, vậy có thể giải thích được tại sao y lại xuất hiện ở Đậu Hoa Thôn, tại sao y lại giúp mình.

Còn nữa, đêm đó ở Nhân giới, hắn rõ ràng nhìn thấy có bóng đen chạy vào căn phòng cách vách, nhưng Bắc Minh lại nói không nhìn thấy gì cả, cũng không cảm thấy có điều kỳ quái.

Thêm nữa, sau khi thả hà đăng trở về, hắn tìm hỏi Bắc Đẩu Bắc Minh trở về bằng cách nào, ngôn hành cử chỉ của Bắc Đẩu lúc đó đều khiến hắn cảm thấy hoài nghi!

Cuối cùng, hắn đưa ra tổng kết, Bắc Minh chính là Thôn Phách!

“Ta cũng từng nghĩ đến việc rời khỏi ngươi…”

Toàn thân Thôn Phách run lên, ôm chặt Âm Tế Thiên không buông, chỉ sợ một khi buông tay, người đã biến mất không thấy tăm hơi.

Âm Tế Thiên cảm thấy y bất an, vội nói tiếp: “Tuy nhiên, ta làm không được, ta không tưởng tượng được sau khi rời khỏi ngươi sẽ như thế nào. Hơn nữa, mấy ngày ở chung với nhau, tình cảm của ngươi đối với ta là thật hay giả, chẳng lẽ ta không cảm nhận được hay sao. Tuy ngươi hủy linh căn của ta, bất quá nếu ngươi thật sự muốn hại ta, cơ hội có rất nhiều, chắc chắn ta có chẳng có cơ hội ngồi trong sân, để suy sét về chuyện giữa ta và ngươi.”

Thôn Phách nghe nói như thế, nhất thời thở phào một hơi.

Chỉ cần Tịch Thiên không rời bỏ y, cho dù không tha thứ cho y cũng không có vấn đề gì!

“Nhưng ta lại nghĩ, nếu cứ như vậy bỏ qua cho ngươi thì quá dễ dàng! Dù sao ngươi cũng hủy đi linh căn của ta, chuyện này cho dù xảy ra với ai đi chăng nữa cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua được! Cho nên, ta muốn tìm cơ hội để tra tấn ngươi một chút, khiến ngươi khó sống. Mà Si Mị lão tổ và Võng Lượng lão tổ mang ta trở về Quỷ Tông Phái, chính là cơ hội tốt nhất.”

Thôn Phách nhịn không được nói thầm một tiếng: “Thật đúng là bị ngươi tra tấn thảm hại!”

Nếu như chỉ là tra tấn trên thân thể thì không có gì, nhưng cố tình lại là tra tấn tinh thần.

Nghĩ lại thời điểm ở Quỷ Tông phái, mỗi một câu, thậm chí mỗi một ánh mắt của Tịch Thiên đều có thể đâm sâu vào tim y.

Âm Tế Thiên nói tới đây, liền buồn bực: “Nhưng ta lại sai lầm rồi! Mỗi lần nói lời lạnh nhạt với ngươi hay nói hận ngươi, bảo ngươi ghê tởm, ta thật chẳng có chút khoái cảm nào. Mà ngược lại, thời điểm nhìn ánh sáng trong mắt ngươi tối lại, trái tim của ta liền vô cùng khó chịu, đau đến mức khiến ta cảm thấy hít thở không thông!”.Lúc vào Lô Đỉnh Viện, bị Thôn Phách đánh, hắn không phản kháng, là bởi vì hắn cảm thấy chỉ có như vậy, tim của hắn mới tốt lên được một chút!.

Đương nhiên, câu này không thể nói với Thôn Phách được!

Âm Tế Thiên tự giễu cười một tiếng: “Ta cảm thấy chính mình là tự làm tự chịu, ta căn bản không phải đang tra tấn ngươi, mà là đang tra tấn bản thân!”

Thôn Phách hỏi: “Vậy tại sao lúc đó ngươi không vạch trần việc ta là Bắc Minh?”

“Ta muốn chính miệng ngươi nói! Thế nhưng, ngươi chẳng những không chịu nói ngươi là Bắc Minh, mà còn dùng đũa chọt vào lỗ mũi của ta, ngươi nói xem chuyện này nên tính toán thế nào đây?”

Thôn Phách: “…”

Sao đề tài lại chuyển nhanh quá vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.