Phát Ngoan Tiên Sinh

Chương 10: Chương 10




Bị lời đồn chuyện nhảm quấn thân, Tô trợ lý lần thứ hai lâm vào quãng thời gian bi ai thôi thúc : trong thang máy xì xào bàn tán, tại văn phòng chỉ chỉ trỏ trỏ, ngay cả lúc ăn trưa cũng không tránh khỏi soi mói ở xung quanh. Tô trợ lý mỗi giây mỗi phút đều đứng ngồi không yên, cũng sắp đạt tới mức nhẫn nại cực hạn. Mà Bảo quản lí thân mến của chúng ta là hết sức vui mừng khi thấy kết quả này ── để ngươi phá hỏng thanh danh của ta, ngươi đừng mong nghĩ đến!

Tuy rằng Tô trợ lý cùng Bảo quản lí mỗi ngày đều là một bộ dạng bình an vô sự, thế nhưng bên trong là sóng lớn cuộn trào như thế nào người ngoài sao biết được!

“Tô trợ lý, bữa sáng cậu chuẩn bị buổi sáng hôm nay thật sự là vô cùng thê thảm.” Bảo quản lí khá là bất mãn, sữa đậu nành cùng với thịt lợn xông khói, trứng rán, đùa giỡn cái gì đây?

“Vi thần tin tưởng là mùi vị cũng không tệ lắm.” chuẩn bị cho ngươi đã là không tệ rồi, còn vô cùng thê thảm gì nữa, ngươi xem mà xem có thể ăn no đấy chứ?

“Tô trợ lý, sắp đến giờ làm việc rồi, thế mà chúng ta vẫn còn ở trên đường.” Bảo quản lí tương đối tức giận, muốn hắn người từ trước đến nay nghiêm túc lấy kiềm chế bản thân để nghiêm khắc với người ngoài, nếu đến muộn sẽ có nhiều cái hỏng bét mất.

“Tắc đường tôi cũng không có biện pháp a.” Tô trợ lý nhíu mày, ta tình nguyện đền hết toàn bộ tiền thưởng chuyên cần cũng muốn cho ngươi muộn một lần!

“Tô trợ lý, cà phê của tôi đâu? Cậu pha cái gì đây? !” Bảo quản lí vượt ra khỏi mức nổi giận rồi.

“Đây là bột quát lâu(phấn hoa) bà Bảo đưa tới, phấn hoa của cây cải dầu, thích hợp cho đàn ông dùng, kết hợp với mật ong phấn hoa.” Tô trợ lý biểu hiện được khá là bình tĩnh.

“Đem đi đem đi, ” Bảo quản lí đập bàn nhảy dựng lên, “Cái thứ đồ chơi này làm thế nào mà đến được tay cậu?”

Tô trợ lý cúi đầu: “Là chuyển phát nhanh trực tiếp đưa đến.”

Bảo quản lí ngửi được vị mật ngọt ngào kia, lại nghĩ tới sự kiện trà hoa cúc, lần thứ hai nhớ lại cuộc sống bi thảm đến ở Bảo gia bế quan một tuần, quả thực khó có thể kiềm chế lửa giận trong lòng mà. “Cút!” Hắn hướng Tô trợ lý lạnh lùng nói, “Cũng đem cái thứ đồ chơi ghê tởm này đi đi!”

Tay của Tô trợ lý run rẩy, không nói nhiều, cầm lấy cái ly đem đi.

Đứng ở gian trà nước, Tô trợ lý hít sâu một hơi, ùng ục ùng ục uống hết Bảo gia con mẹ nó phấn hoa mật ong phấn hoa cây cải dầu. Còn chưa bình ổn được cơn uất ức này đâu, chỉ nghe thấy bên ngoài cách đó không xa có tiếng nói huyên thuyên bên cạnh máy đánh chữ.

“Chậc chậc trách, bị giáo huấn đấy.”

“Khó trách Bảo quản lí luôn luôn độc thân, ôi tính tình hung bạo này, đối với tình nhân cũng nổi giận nữa.”

“Ha ha, anh ngốc à, tôi thấy quản lí chỉ là chơi đùa mà thôi.”

“Ai, nói cũng đúng, đáng tiếc cho Tô Lạc một thanh niên mà…”

“Chỉ có thể coi là chính cậu ta xui xẻo, gặp phải một đời nhị thế tổ* Đại Ma Vương như thế.”

Tô trợ lý nghe được giống như sấm sét giữa trời quang, thoáng chốc khí huyết dâng cao, kinh mạch đảo ngược chiều. Bảo Chiếu này Bảo Chiếu, ngươi bất nhân, ta cũng bất nghĩa! Cuối cùng, trợ lý tiên sinh quyết định phải làm được bằng bất cứ giá nào.

Vào sau khi lời đồn đãi Bảo quản lí cùng với Tô trợ lý chính thức ở chung lưu truyền rộng rãi, bất quá khoảng một tuần, hai cái người này càng ngày càng không kiêng nể gì.

Mỗi ngày vào 8 giờ 20 phút sáng, giờ đi làm cao điểm, trong thang máy tòa nhà B Offices XX.

“Quản lí…” Tô trợ lý mỉm cười gọi một tiếng.

“Sao vậy?” Bảo quản lí thuận miệng đáp.

“Quản lí, ” Tô trợ lý trong ánh mắt mang theo ý cười, biểu cảm có vài phần ngượng ngùng, “Cà- vạt của anh bị lệch, tôi giúp anh chỉnh lại.” Dứt lời, cũng không đợi Bảo quản lí trả lời, liền đưa tay ra.

Bảo quản lí bị thái độ giống như mùa xuân ấm áp kia của Tô trợ lý làm cho kinh hãi, giật mình ngay tại chỗ, liền trơ mắt nhìn bàn tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng của Tô trợ lý đưa qua, thay hắn sửa cà- vạt chỉnh lại cổ áo.

“Được rồi.” Tô trợ lý chớp chớp mắt, khẽ nhếch khóe môi.

Bảo quản lí còn đang ngơ ngác nhìn cậu, trong đầu đang quay cuồng tính toán một vòng âm mưu, sửng sốt chưa nói ra một câu.

Trong thang máy im lặng chỉ trong chốc lát, rất nhanh lại lâm vào một trận xì xào bàn tán tiếp theo.

Ngay ngày hôm đấy, lời đồn Bảo quản lí cùng Tô trợ lý tình cảm hòa thuận đại tú ân ái(tình yêu nở rộ) liền phô thiên cái địa** mở ra lan tràn. Nhưng mà chỗ với trong gió lốc bộ nghiệp vụ công ty M, trái lại rất nhiều người đều đối với sự khác thường của mấy ngày nay cảm thấy lạ lùng.

“Tô trợ lý mấy ngày nay thoạt nhìn tâm tình rất tốt đây.” Lưu Nghiên tiểu thư kỳ quái nói.

Phỉ Vũ tiểu thư lắc đầu: “Cô không biết à, mấy ngày nay rất khác thường! Tôi vừa rồi không thể ngờ là chứng kiến Phát ngoan tiên sinh cảm ơn cậu ấy ôi chao.”

“Chẳng lẽ tình cảm của bọn họ kỳ thực là rất tốt?” Siêu nhân tiên sinh sờ sờ cằm.

Phó quản lí nâng ly trà: “Cái này có thể nói không chính xác nha.”

“Đến tột cùng là như thế nào đây?” Cường nhân tiểu tỷ đẩy đẩy kính mắt.

Đúng vậy, đến tột cùng là như thế nào đây?

“Quản lí, cà phê của anh.” Tô trợ lý hơi hơi cúi gập nửa người, khuôn mặt tươi cười đón chào.

“Ừhm.” Bảo quản lí có chút kỳ quái nhìn cậu vài lần, thằng nhóc này hôm nay động kinh cái gì thế nhỉ?

“Đây là lịch trình đã sắp xếp của ngày hôm nay, anh xem trước, có chỗ nào cần sửa chữa xin mời nói cho tôi biết.” Tô trợ lý có bày ra bộ mặt thanh niên anh tuấn, cười rộ lên rất trong sáng. Có thể nói đây là lần cậu cười rạng rỡ nhất kể từ khi quay về tổng công ty tới nay, Bảo quản lí không khỏi thấy dâng lên vài phần kinh hoàng, hơi hơi cảm thấy có chút quái dị.

“Quản lí?” Tô trợ lý lại khẽ gọi một tiếng.

Bảo quản lí phục hồi tinh thần lại, che dấu cảm xúc nhận lấy lịch trình đã sắp xếp, thuận tay lật lật vài cái, nói : “Ừhm, cũng tạm, hôm nay cứ như vậy đi.”

“Vậy tôi đi sắp xếp.” thanh âm hôm nay của Tô trợ lý nghe cũng vẫn ôn hòa như vậy, giọng nam trung nhẹ nhàng khiến người khác thấy như được tắm gió xuân. Bảo quản lí hơi hơi thả lỏng nét mặt, xoa nhẹ ấn đường(điểm giữa hai đầu lông mày), trong lòng còn mang theo vài phần nghi hoặc. Âm mưu, đây tuyệt đối là có âm mưu!

“Quản lí, ” Tô trợ lý trộm nhìn chắc chắn vẻ thả lỏng của Bảo quản lí, dẫn dụ nói một câu, “Còn có cái gì muốn tôi làm cho anh sao?”

“Không còn gì, cám ơn.” Bảo quản lí theo quán tính thuận miệng đáp.

Hay lắm, một màn này bị Vũ tiểu thư gõ cửa mà vào thấy được. Chậc chậc, đợi cô đây mà, gõ cửa vào ngay là người chứng kiến tốt nhất! Tô trợ lý ở trong lòng thể hiện một cái tư thế chiến thắng.

Bảo quản lí cùng với Phỉ Vũ tiểu thư đang đứng ngây ra mắt to trừng mắt nhỏ vài giây, Bảo quản lí không kiên nhẫn, tức giận nói: “Đem tài liệu đi, đứng ngốc ra đây để làm gì hả?”



Tô trợ lý xoay người đi ra cửa, trên mặt ý cười dần dần tiêu thất. Cậu xoa xoa hai má, không ngờ là bản lĩnh khi tham gia nhóm kịch nói ở đại học vẫn còn.

Bảo quản lí, ngươi có biết tử huyệt của loại người tính khí nóng nảy là cái gì không? Đó chính là ăn mềm không ăn cứng đấy.

Xem ra, Tô tiên sinh của chúng ta là quyết tâm tiếp tục mở ra một cuộc “gió tanh mưa máu”***.

Quản lí, mời tiếp chiêu!

——— —————————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.