Phát Ngoan Tiên Sinh

Chương 11: Chương 11




Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Bảo quản lí thề rằng, Tô trợ lý nhất định là điên rồi.

“Quản lí, bữa sáng ngày hôm nay có hài lòng không?”

“Quản lí, tôi giúp anh bóp vai nhé?”

“Quản lí, sau khi tan sở đi ăn mì sợi đi?”

“Quản lí, …”

Dưới sự mỉm cười công kích của Tô trợ lý, Bảo quản lí càng ngày càng buồn bực. Muốn nói “Không” lại nói không nên lời, muốn soi mói bới móc lại tìm không ra. Này, sao cả ngày cười cười như là trúng vé số vậy? Nói chuyện ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ như thế để làm chi, dây thanh* xảy ra vấn đề? Ham muốn đang đợi để ức hiếp người của Bảo quản lí kia bị đánh cho thất linh bát lạc(tan tác), mỗi lần thấy Tô trợ lý mỉm cười như mùa xuân liền thấy trong lòng buồn bực, buồn bực đó!

Thế là, lời đồn chuyện nhảm lại chuyển sang chiều hướng kì quái. Tô trợ lý nhếch môi, châm chọc cười lạnh.

“Ôi chao, xem ra Bảo quản lí thật sự là rất thích Tô trợ lý!”

“Dựa vào cái gì có thể khẳng định?”

“Hắn vài ngày nay chưa có giáo huấn người khác đó, dường như là tâm tình tốt lắm.”

“Đúng vậy đúng vậy, còn mỗi ngày cùng nhau đi làm…”

“Tấm tắc sách, cẩu nhãn của tôi mù rồi, không nghĩ tới Bảo quản lí là loại người này.”

“Để làm chi, liên quan gì đến cô đâu.”

“Trợ lý thật hạnh phúc, quản lí hiếm khi đối với người nào tốt như thế nha.”

“Hạnh phúc cái P ấy, đàn ông nào tình nguyện như vậy chứ.”

“Chẳng lẽ, ý của anh là…”

“Ai biết trợ lý có phải tự nguyện hay không…”

Tin tức kỳ quái vẫn tiếp tục từ bộ nghiệp vụ công ty M bị truyền ra ngoài. Chuyện kể rằng hôm nay, Tô trợ lý từ phỏng quản lí đi ra, không ngờ khóe mắt có chút đỏ lên.

“Tô trợ lý, anh có khỏe không?” Lưu Nghiên tiểu thư ôm tư liệu đi qua chỉ thấy Tô trợ lý đứng bên cửa sổ, một bộ dạng không yên lòng, dường như đang dụi mắt.

“A?” Tô trợ lý bộ dạng hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, có chút mất tự nhiên cười, “Không có gì, tôi, hít thở không khí.”

“Không phải lại bị quản lí giáo huấn chứ? Chờ hắn nguôi giận lại không có gì đâu.” Lưu Nghiên tiểu thư nhìn ánh mắt ửng đỏ của Tô trợ lý, vậy mà lại sinh ra một chút thương xót lạ lùng.

“Không có chuyện gì đâu, ” Tô trợ lý cúi đầu nhìn mũi giày, nhẹ nói, “Chỉ là hơi mệt chút, tôi phải trở về về làm việc ngay lập tức.”

“Thật ra thì, Tô trợ lý…” Lưu Nghiên tiểu thư muốn nói lại thôi.

“Sao?” Tô trợ lý ngẩng đầu lên, cười có chút miễn cưỡng.

“Thật ra, thật ra không cần miễn cưỡng tươi cười, ” Lưu Nghiên tiểu thư có chút thẹn thùng nói, “Nếu cùng làm việc với quản lí lời nói miễn cưỡng quá, không cần cố gắng chống đỡ.” Lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Nghiên tiểu thư liền hối hận, bởi vì nàng thấy cảm xúc của Tô trợ lý rõ ràng trở nên dao động.

“A, thật sự không có gì, khiến cô chê cười rồi.” Tô trợ lý dường như rất kháng cự, trực tiếp xoay người rời đi.

Kỳ thật đúng là cưỡng ép yêu đúng không? Lưu Nghiên tiểu thư nhìn theo bóng lưng Tô trợ lý, không thổn thức lắm.

Tô trợ lý xoay người rời đi, cũng không quá mức thổn thức, dụi cho mắt đỏ lên thật là rất khó chịu mà!

Tình huống ở vào lúc Bảo quản lí chưa phát hiện, đã bắt đầu không bị khống chế. Bảo quản lí đại khái đã lén bị trụp lên cái mũ đáng sợ hàng đầu “Cưỡng ép yêu”. Có thể là Bảo quản lí hoàn toàn vô cảm của chúng ta còn đang phiền não vì sự khác thường của Tô trợ lý mà, có âm mưu là thật lớn, thế nhưng âm mưu lại là cái gì đây?

Mưa gió hôm nay chợt tới cùng tất cả những ngày trước cũng không có gì khác nhau.

“Quản lí, cà phê.” Tô trợ lý vẫn là một khuôn mặt tươi cười chào đón như gần đây.

Bảo quản lí miễn cưỡng bản thân mình tập quen với không khí quỷ dị này, gật gật đầu: “Ừhm.”

“Lịch trình sắp xếp ngày hôm nay, còn có, những tài liệu này cần quản lí xem qua.” Tô trợ lý tiếp tục một bên giải quyết việc chung, một bên xuân phong quất vào mặt.(ý chỉ mặt mày tươi rói như gió xuân =)))

“Ừ.” Bảo quản lí có chút không kiên nhẫn đáp, thật sự là chịu không nổi cái không khí kỳ quái này!

Tô trợ lý đem lịch trình hàng ngày đặt ở trên bàn, cầm tài liệu nhận được đi qua một bên, rồi mới thật tự nhiên đánh đổ cà phê.

Thế là, vở kịch hay mở màn.

“A, thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Tô trợ lý một bộ dáng sợ hãi.

Sớm bực mình đã lâu, Bảo quản lí cuối cùng cũng tìm được cớ phát hoả, nhìn Tô trợ lý có vài phần sợ hãi rụt rè liền không khách khí nói : “Cái cậu này, chân tay vụng về thì thôi đi, làm bộ dạng sợ hãi rụt rè cho ai xem hả?” Dứt lời, liền muốn đứng dậy đi lấy khăn lau.

Tô trợ lý nhanh chóng đón lấy câu chuyện, vội vàng lớn tiếng nói: “Quản lí, xin đừng như vậy! Tôi tự mình làm là được rồi!”

Bảo quản lí nhìn cậu bực bội không có chỗ phát: “Vậy nhanh một chút đi, đừng có mè nheo**

“Thật xin lỗi quản lí, lập tức được ngay đây!” Tô trợ lý vội vàng đi lấy khăn lau đến dọn dẹp.

“Này, không được lộn xộn!” Nhìn cái thằng đang mạo mạo thất thất*** thu dọn mặt bàn kia, Bảo quản lí lại nhịn không được lên tiếng bảo.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Tô trợ lý đáng thương nói.

Bảo quản lí nhíu mày, đang cảm thấy được tình huống có vẻ kỳ quặc, chỉ nghe thấy một tiếng “A ──”, Tô trợ lý lại gào lên một tiếng.

“Cái gì đấy?” Bảo quản lí tức giận nói.

“Đau, đau quá…” Tô trợ lý vừa vung vẩy tay vừa xoa, xem ra là bị đâm vào ngón tay.

Bảo quản lí bị cậu làm cho phiền, nói thẳng: “Tự mình nhịn một chút đi!”

“Thực xin lỗi!” Tô trợ lý đáp, vội vàng xoay người tránh ra, “Ối!” Hay lắm, lại va phải ghế dựa.

“Ha!” Bảo quản lí trực tiếp cầm lịch trình đã sắp xếp lên khỏi mặt bàn, còn Tô trợ lý, lại đáng thương rũ vai xuống.



Trong văn phòng quản lí rất náo nhiệt, thật ra bên ngoài phòng làm việc cũng sôi nổi như vậy.

“Quản lí cuối cùng lại nổi khùng rồi!”

“Lần này đối tượng là Tô trợ lý nhá!

“Cậy sủng mà kiêu là không được đâu ~ “

“Tô trợ lý thật đáng thương…”

Từ một tiếng “Thực xin lỗi” vang dội kia của Tô trợ lý, còn có quần chúng bộ nghiệp vụ kềm nén không được lòng hiếu kỳ, yên lặng bám ở ngoài cửa. Thế nhưng theo tình huống phát triển, tất cả mọi người đều là biểu tình = 口 = .

“A, thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Trợ lý đáng thương.

“Cái cậu này, chân tay vụng về thì thôi đi, làm bộ dạng sợ hãi rụt rè cho ai xem hả?” Quản lí bá đạo.

“Quản lí, xin đừng như vậy! Tôi tự mình làm là được rồi!” Tự mình làm cái gì? Chẳng lẽ là…

“Vậy nhanh một chút đi, đừng có mè nheo!” Quản lí nóng vội.

“Thật xin lỗi quản lí, lập tức được ngay đây!” A, tự động liên tưởng đến ngón tay kia phát run.

“Này, không được lộn xộn!” Này…

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Cái kia…

“A!”

“Cái gì đấy!”

“Đau, đau quá…”

“Tự mình nhịn một chút đi!”

“Thực xin lỗi, ối ~ “

“Ha!”



Mọi người giữ nguyên biểu tình = 口 = , xoay người lại đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Siêu nhân tiên sinh bưng lấy cái mũi nói : “Cưỡng ép yêu đương trong văn phòng, đúng là vi phạm quy định đẳng cấp mà!”

Tất cả mọi người bị một đòn giáng vào đầu bừng tỉnh, ôm lấy trái tim nhỏ bé đang nhảy loạn, trở lại chỗ ngồi tiêu hoá cử chỉ kinh thế(kinh hãi thế tục) này.

Hơn mười phút đồng hồ sau, Tô trợ lý ôm chặt lịch trình trong ngày đã chỉnh sửa cùng với tài liệu đã được ký tên xong đi ra thì mọi người đều ném cho cậu những ánh mắt phức tạp.

Tô trợ lý, cậu khổ cực rồi!

Tô trợ lý, cần phải chịu đựng nhé!

Tô trợ lý, đi khiếu nại đi!

Tô trợ lý, tôi hiểu lầm cậu rồi!

Dường như Tô trợ lý hồn nhiên không biết rõ tình hình, ảm đạm cười với mọi người, như không có việc gì đi ra. A, mắt ửng đỏ kia ── xoa; A, đôi môi nhỏ sưng kia ── cắn; A, bước đi tập tễnh kia ── va vào ghế dựa.

Ai, bi thúc giục**** Bảo quản lí ── tác giả nói.

Giờ này khắc này, trong văn phòng tầng mười bốn Offices XX tòa A. Mạc tiểu thư xem hết tình hình thực tế tiếp sóng do Siêu nhân tiên sinh phát tới, khép lại di động, vô cùng hứng thú nở nụ cười.

Xem ra, với Tô Lạc anh còn chưa xuất ra đủ lực lượng đâu, Bảo Chiếu.

—————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.