Phát Ngoan Tiên Sinh

Chương 26: Chương 26




Cậu thanh niên trẻ gào xong một tiếng sau đó bình tĩnh lại, bắt đầu quét mắt nhìn Tô trợ lý từ đầu đến chân ── tóc là vừa xử lý qua, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, trên cổ đeo cà- vạt, mặc quần ngủ. Xem ra, là qua đêm ở chỗ này. “Anh là ai?” Cậu ta lại hỏi.

Mẹ ơi, Tô trợ lý mồ hôi lạnh đều đã đổ xuống rồi, lúc này cũng thật giống như là muốn tới bắt gian. Thế là cậu hoả tốc xông về phòng tắm nhổ nước súc miệng ra. Không đợi cậu mở miệng nói chuyện, cậu thanh niên trẻ lại lạnh mặt hỏi: “Chiếu ca như thế nào lại để cho anh dùng phòng tắm này?”

Tô trợ lý trái lại chưa từng bao giờ nghĩ nhiều đến việc phòng tắm này có gì khác biệt, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Cậu thanh niên trẻ được tiện nghi còn khoe mẽ, chống nạnh nói : “Đừng nói với tôi là cái gì trợ lý hay thư ký, bây giờ không thịnh hành bộ này đâu.”

Tô trợ lý bị thái độ của cậu ta làm cho thật bối rối, thế là thẳng thắn nói : “Ai a, Chiếu cái gì không biết chứ, đây là nhà của tôi, yêu cái gì…” Được rồi, gia khỏa động kinh này, trợn mắt nói lời bịa đặt đủ mặt dày mày dạn mà.

“Mua rồi mà không đổi chìa khóa?” Cậu thanh niên trẻ giơ lên chìa khóa trong tay.

“Tôi vừa ý rồi, tôi cảm thấy cửa kia kiểu dáng đẹp.” Tô trợ lý chơi xấu.

“Đồ dùng trong nhà cũng không đổi?” Cậu thanh niên trẻ sắc bén nói.

Tô trợ lý cãi bướng: “Tôi thích phong cách này!”

Cậu thanh niên một cước đá văng cửa tủ giày, cười lạnh nói: “Giầy mua cùng một chỗ sao?”

Tô trợ lý nhìn trần nhà, trong lòng nghĩ thầm : bị hiểu lầm thành tiểu tình nhân thật đáng buồn.

Hai người đang lúc mắt to trừng mắt nhỏ, bản giao hưởng số phận lần thứ hai vang lên. Tô trợ lý xoa xoa cái mũi bắt máy: “Sớm.”

Bảo quản lí tâm tình không tệ: “Đã dậy chưa?”

“Ừm, dậy rồi. ” Tô trợ lý liếc mắt một cái nhìn cậu thanh niên trẻ đang nhìn chằm chằm bên cạnh, nhếch nhếch môi, “Anh yêu à, hôm nay có người tới bắt gian nha.”

“Cái gì?” Bảo quản lí lặng đi một chút, đột nhiên đập bàn một cái, “Không xong, gia khỏa đó…”

“Cần gọi cậu ta nghe điện thoại không?” Tô trợ lý hỏi.

Cậu thanh niên trẻ tha thiết mong đợi điện thoại, Tô Lạc lấy điện thoại đưa tới còn bị trừng mắt liếc. “Chiếu ca, em về nước rồi!” Cậu thanh niên thái độ thay đổi cũng là phẩm chất tốt đẹp bắt đầu nhanh chóng.

Tô trợ lý phẫn nộ nhún vai, chỉ nghe thấy đầu bên kia di động vô cùng vang dội một tiếng: “Đừng có gọi tôi như vậy!”

Cậu thanh niên trẻ xì một tiếng bật cười, khá lắm, biểu cảm cũng thay đổi nhanh chóng. Nhưng mà lời nói kế tiếp của cậu ta lại làm cho Tô Lạc mở rộng tầm mắt, chỉ thấy cậu cười hì hì nói: “Tiểu Chiếu à, có nhớ Dung ca ca không?”

“Hỗn trướng, ca cái đầu của cậu!” Tiếng rống giận ở đầu bên kia di động thật sự là khá vang dội.

Vị Dung ca ca này giơ điện thoại ra xa một chút, chớp chớp mắt với Tô trợ lý đang trợn mắt há hốc mồm, còn nói thêm: “Đêm qua tôi đã gọi điện thoại cho cậu rồi, kết quả là cậu chớp mắt một cái liền đã quên. Hơn nữa Kim Ốc Tàng Kiều* cũng không nói cho tôi biết ~ ca ca thật đau lòng đó! Ban nãy nhìn thấy tiểu tình nhân của cậu thật sự là xấu hổ chết đi được, cũng không biết cậu ấy có thể hiểu lầm hay không ~~” âm rung uốn éo ở cuối câu khiến cho Tô Lạc thầm nghĩ muốn chết đi.

“Cậu đứng nguyên tại chỗ cho tôi cấm có lộn xộn, tôi sẽ về, ” Bảo quản lí quát, “Không được khi dễ trợ lý của tôi!”

Dung ca ca nói: “Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ?” Xong, tắt máy.

Tô trợ lý hóa đá ở một bên, có chút cứng ngắc vươn tay ra đón lấy điện thoại.

Dung ca ca thả lại điện thoại vào tay Tô trợ lý, cười đến rất vui vẻ: “Tôi là Dung Hạ, xin chào.”

Tô trợ lý đỡ trán, nội tâm bi phẫn, vừa ngủ dậy đã bị người đùa giỡn thật sự là bi ai quá đi.

Từ trước đến nay Bảo quản lí cực hiếm nghỉ làm, liền vội vã gầm rú như vậy mà về nhà. Mở cửa, chỉ thấy Tô trợ lý vẻ mặt đau khổ ngồi ở trong phòng khách, mà Dung Hạ đang ở nhà ăn vô cùng sung sướng ăn ngấu nghiến.

“Tiểu Chiếu, cậu đã về rồi à? Tay nghề của tiểu trợ lý nhà cậu rất tuyệt đó, cậu thật là có phúc!” Dung ca ca khen ngợi nói.

Bảo quản lí thở sâu, cố gắng áp chế xúc động muốn lật bàn: “Cậu vừa về đến liền không để cho người ta sống yên ổn!”

Dung Hạ hút hút sạch mì sợi, đáng thương nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu nhớ tôi cơ.”

Bảo quản lí mặt đỏ lên, đứng nguyên tại chỗ, lại có thể nói không nên lời. Tô Lạc thấy hắn nắm chặt nắm tay lại chặt đến muốn chết đi.

Dung Hạ cúi đầu gạt gạt trứng chần nước sôi, hàm hàm hồ hồ nói: “Lúc trước là ai chết sống không cho tôi đi nước ngoài đấy? Nhanh như thế liền không thích Dung ca ca nữa, thật sự là bạc tình mà.”

“Thích cậu cái quỷ, ” Bảo quản lí cả giận nói, “Cậu thảnh thơi như vậy còn không bằng đi tìm anh của tôi, ít đến phiền tôi đi!”

“Nói thật là dễ nghe, ” Dung Hạ hừ lạnh, “Nhiều năm như thế rồi, cậu vẫn vậy, ai, tôi cũng rất bối rối, rất nhanh đều nhớ Dung Tiểu Xuân chết đi được. Cậu thật có gan đã đi tìm tiểu tình nhân ngay hả!”

Bảo quản lí bị cậu ta làm cho tức nghẹn đến đỉnh điểm : “Cậu cho cậu là ai hả, toàn bộ thế giới ái mộ cậu đến chết sao? Tiểu tình nhân tại sao phải tìm, tôi vốn có mà!”

Dung Hạ nhấp một hớp canh, nhàn hạ hỏi, “Ai hả?”

Bảo quản lí không nói hai lời, trực tiếp chỉ sang bên cạnh : “Cậu ấy!” Vốn đang xem kịch hay Tô trợ lý trực tiếp ngã xuống từ trên ghế salon.

“Như vậy à, vậy tốt lắm, ” Dung Hạ đem một ngụm canh cuối cùng uống xong, đứng lên cười híp mắt nói, “Tối mai ở nhà hàng của anh cậu, anh tôi nói muốn mời khách, nhớ mang theo tiểu tình nhân đi cùng đấy. Tôi xem anh tôi lúc này còn đang nhớ tôi đến thế nào!” Rồi vị gia khỏa này cứ như vậy vỗ vỗ mông, rời sân khấu.

Tô Lạc còn ngây ngốc ngồi dưới đất, chỉ thấy Bảo Chiếu sắc mặt xanh mét, ngực phập phồng, từ nãy đến giờ là tức giận không nhẹ. Thế là cậu chỉ làm như không có việc gì thu dọn bát đũa, ngoan ngoãn đi đến phòng bếp rửa bát, sợ dẫm phải mìn.

Chờ Tô Lạc rửa xong bát đĩa đi ra, chỉ thấy Bảo Chiếu cởi áo khoác tháo cà- vạt, đang xắn tay áo mở rượu.

Này không phải nguy rồi, Tô trợ lý hỏi: “Quản, quản lí, không quay lại đi làm sao?”

“Đến đây uống rượu.”

“Giữa ban ngày ban mặt, say rượu không tốt lắm đâu?”

“Nói nhảm nhiều vậy.”

“Nhưng mà, giấy xin phép của tôi chỉ được duyệt nửa ngày.”

“Duyệt cả ngày.”

“Quản lí, anh lơ là nhiệm vụ lạm dụng chức quyền!”

“Lăn ra đây uống rượu!”



Tô Lạc chưa từng nghĩ tới, xem ra thần kinh đại điều** Bảo Chiếu cũng sẽ khổ sở vì tình a.

Thế nhưng ── “Tô Lạc, tôi không có thích cậu ta.” Bảo Chiếu thực buồn khổ.

“Ô.” Tô Lạc đáp.

“Cho tới bây giờ cũng chưa từng, tại sao cũng bị trách móc đây?”

“Tôi cái gì cũng chưa từng nói, cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa từng

bày tỏ. Sao lại thành ra phức tạp chứ?”

Chỉ là ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến cậu ta, muốn biết cậu ta đang làm cái gì. Nhưng mà tôi chưa từng gọi điện thoại cho cậu ta, ngay cả tin ngắn cũng không hề gửi đi.

Kỳ thật cũng chỉ là đôi khi sẽ nhớ lại quãng thời gian bên nhau, rất nhiều sự việc cũng đã chậm rãi quên đi. Hơn nữa ảnh chụp của cậu ta ở trong album, tôi rất ít khi lấy ra xem.

Trước kia sợ bị cậu ta chán ghét, chưa bao giờ dám phát cáu với cậu. Nhưng mà cậu ấy không bao giờ còn giống như trước đây nữa, hiện tại luôn nói lời đùa giỡn lộn xộn làm cho người ta khó chịu, thế là ngay cả ở bên nhau cũng trở nên khó xử.

Không có gì kỳ quái, cậu ta là bạn chơi cùng duy nhất của tôi mà từ nhỏ đến lớn tôi có thể bao dung. Chẳng qua là bởi vì cậu ta đối với tôi rất đặc biệt mà thôi, cho nên chưa bao giờ giống như người khác nghĩ. Tôi chưa từng thích cậu ta.

Tôi không có nói sai. Tôi cho tới bây giờ cũng không muốn cậu ấy khó xử, không muốn cậu ấy nan kham, không muốn trở thành sự quấy nhiễu với cậu ta. Tôi không muốn bị đẩy ra, không dám nghĩ đến.

Tô Lạc, tôi chưa từng thích cậu ta, bọn họ đều hiểu lầm.

Bởi vì, tôi vẫn không biết thích là gì.

——— ————-

*Kim Ốc Tàng Kiều : câu chuyện về Hán Vũ Đế đại khái là Hán Vũ Đế muốn lấy biểu tỷ Trần a Kiều làm vợ, xây cho nàng một tòa cung điện bằng vàng để ở. Thành ngữ này đại khái là dùng để chỉ việc nuôi người tình bên ngoài hay giấu người yêu không để người khác biết. Ta chỉ nói qua là nó ý như thế thôi chứ cái tích này nó cũng loằng ngoằng lắm ta ngại viết >”<

**thần kinh đại điều: chỉ người hành vi tuỳ tiện, không để ý hậu quả, không cẩn thận, nhưng rất thẳng thắn, không có tâm cơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.