Phát Sóng Trực Tiếp Giả Gái Thông Quan Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 38: Chương 38: Họa bì nan họa cốt




Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn trong trạng thái chưa hồi phục lại tinh thần, lúc trước mắng mỏ Diêm Hình là cặn bã, lúc này lại không biết nên nói như thế nào cho phải.

'Nữ thần Băng Băng' biến thành con trai, hơn nữa...hai người cư nhiên hôn rồi!

Các bạn nhỏ đáng yêu: A ba a ba a ba......

Đương sự Thẩm Bân không trốn, chỉ là vô cùng khiếp sợ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, cảm giác có chút giống nằm mơ.

Đã từng mơ ước từ lâu ôm một cái, hôn môi gì đó sao có thể? Lúc này đối phương mất trí nhớ, bản thân nhân lúc người ta chưa chuẩn bị lợi dụng hắn sao? Người nào đó nhịn không được thầm nghĩ.

Khi cậu đang thất thần, bỗng nhiên bên môi truyền đến cảm giác đau đớn, Thẩm Bân bỗng nhiên rụt lại phía sau, lại bị Diêm Hình đuổi theo, ấn ở trên giường hung hăng hôn tiếp.

Thất thần không nói, còn muốn tránh?

Thân hình Thẩm Bân vốn dĩ còn được, nhưng khi bị Diêm Hình bao phủ đặc biệt có vẻ nhỏ xinh, không thể phản kháng, tùy ý đối phương vo tròn bóp dẹp.

Tuy kỹ thuật hôn của Diêm Hình chẳng ra gì, nhưng thắng ở năng lực học tập mạnh, một giây liền nghiền áp người nào đó, hơi thở lạnh lẽo chui vào miệng mũi, Thẩm Bân bất giác đón nhận.

Thật vất vả buông ra, Thẩm Bân há miệng hít thở không khí mới mẻ, lôi kéo quần áo của mình, tràn đầy kinh ngạc nhìn Diêm Hình: "Anh muốn làm gì?"

Động tác của Diêm Hình vẫn chưa dừng lại: "Hôm nay là ngày chúng ta động phòng, em nói tôi muốn làm gì?"

Thẩm Bân: "......Tôi, tôi là con trai!" Còn tiếp tục như vậy, cậu sẽ không nhịn được, đến lúc đó Diêm Hình nhớ ra hết thảy, có thể giết người diệt khẩu hay không?

Khi hai người mới gặp mặt, đối phương vẫn luôn biểu hiện có thói ở sạch vô cùng, lúc này cho dù mất trí nhớ, sao có thể chịu đựng chạm vào nam nhân? Trừ khi bản thân vốn không chán ghét, Thẩm Bân nghĩ như thế, trong lòng rối rắm vạn phần.

Hơn nữa mình còn là lần đầu tiên nha! Dựa vào cái gì một hai mình phải vì hắn suy nghĩ?

.....Thôi, chuyện để sau rồi nói.

......

Bí: H che rèm nha bà con, không nhắc thì bà con lại không nhận ra

Bên ngoài bỗng nhiên trời mưa to, không khí trở nên ẩm ướt, trong góc tường một nụ hoa chưa nở trên thảm cỏ mềm mại chịu đủ tàn phá.

Nước mưa rơi vô cùng nhanh, rất nhanh liền bao phủ rễ cây, hoa nhỏ mới đầu còn thề rằng nhân trận mưa to này nhất định phải nở rộ, nhưng nhìn bộ dáng trời đất giống như vô tình, lại nhịn không được sợ hãi.

Bởi vì hoa nhỏ mọc ở góc tường, mưa to cũng không rơi trúng nó ngay lập tức, cuối cùng khi rễ cây không còn uống được chất dinh dưỡng, một giọt nước mưa lớn như hạt đậu mới không nghiêng không lệch va chạm vào phía cánh hoa.

Mưa mùa này vừa đủ nhưng vẫn lớn, hoa nhỏ lại nở chậm, chỉ có thể dựa vào mưa to liên tiếp không ngừng mở ra, cành cây đung đưa hết bên này sang bên khác, vẫn không có cách nào tránh thoát được, khi nước mưa nhỏ giọt, giống như khóc thảm.

Đêm hôm khuya khoắt, Thẩm Bân cũng không biết kết thúc khi nào, mơ mơ màng màng nằm mộng, trong mộng hoa nhỏ của cậu còn chịu đủ tàn phá, Diêm Hình cũng thật quá đáng, cả đêm giống như muốn đem tất cả trận mưa rơi xuống hết vậy.

......

Ngày hôm sau, khi người nào đó tỉnh lại đã sắp đến giữa trưa, trong thời đại cổ xưa này, sáng sớm tân hôn cậu cư nhiên không bị gọi dậy kính trà cho cha mẹ trồng?

Thẩm Bân vừa định rời giường, liền hít hà một hơi, toàn thân cậu đã được bôi thuốc, hoa nhỏ cũng được chăm sóc rất tốt, nhưng cành thì không được xử lý, cho nên eo đau.

Diêm Hình vừa lúc từ ngoài cửa đi vào trong phòng, nhìn thấy bộ dáng khó chịu của cậu chạy nhanh tới mép giường đỡ Thẩm Bân.

Người nào đó rất muốn phát hỏa, nhưng lời nói tới bên miệng lại bị nuốt xuống, đối phương vừa nhìn liền biết không có kinh nghiệm, bản thân khó chịu cũng bình thường, hơn nữa tối qua cậu cũng không khó chịu, chỉ là người mới vào nghề, vốn dĩ tưởng tượng cho rằng việc này chỉ có sảng khoái.

Kết quả đau muốn chết!

Nha hoàn bên cạnh đã sớm chuẩn bị quần áo, Diêm Hình đã ăn sạch sẽ không ngại giúp cậu mặc vào, Thẩm Bân đỡ eo chỉ có thể tùy cho người hầu hạ, nhìn ba bộ nữ trang tới tay, trong lòng cuối cùng cũng được an ủi một chút.

Bộ thứ hai đương nhiên là bộ mà hôm qua cậu tắm rửa thay vào.

Quần áo mặc được một nửa, Diêm Hình bỗng nhiên mở miệng: "Nếu em thích mặc nam trang cũng được."

Diêm gia có quyền có thế, người bình thường căn bản không thể trêu vào Diêm Hình, cho dù mọi người biết được hôm qua đại thiếu gia Diêm gia cưới chính là nam nhân, trong lòng có chửi thầm nhưng trong miệng lại không dám nói gì cả.

Thẩm Bân lập tức lắc đầu: "Không cần, tôi rất thích nữ trang" lời cậu nói vô cùng trái lương tâm: "Tôi từ nhỏ đã mặc nữ trang lớn lên, bởi vì sở thích cá nhân, cũng không mặc nam trang."

Đây đều là vì nhiệm vụ.

Nhiệm vụ khiến người biến thái.

Diêm Hình sững người, cũng không nghĩ lại là như này, còn tưởng đối phương có lý do gì khó nói mới có thể giả trang như vậy, sau đó bị mình chọn làm vợ cũng không dám phản kháng, một khi đã như vậy, hắn sẽ không nói gì nữa.

Năng lực tiếp thu của các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp rất mạnh, nhưng vẫn không nhịn được điên cuồng phun tào.

Cỏ sữa nướng: Tốc độ xe làm ta đột nhiên không kịp đề phòng, tối hôm qua màn hình mờ bao lâu?

Linh hoạt kỳ ảo: Ta ngồi xổm một đêm, mở đến nửa đêm, khoảng qua 12 giờ thì kết thúc, mạnh mẽ quá, thật sự quá manh mẽ, đã đẹp trai hơn người khác lại còn cmn lâu hơn người khác.

Thanh phong bài ca phúng điếu: Lâu như vậy! Lâu như vậy! Hãy nói cho ta đó là một người đàn ông?! Không được, ngày mai phải mang mèo con nhà ta đi giải phẫu buộc garo bình tĩnh một chút...

Vô Ngân: WOC, lầu trên suy nghĩ được đấy, vừa lúc nhà ta cũng có mèo, tổ đội cùng nhau buộc garo?

Cái túi gào khóc chỉ muốn ăn bánh ngọt: Cười chết ta, mèo: Ngươi làm gì thế?

......

Khi người nào đó sắp mặc xong quần áo, vươn tay giật nhẹ tay áo: "Có chất liệu mềm hơn một chút được không? Trên người ta không thoải mái." Vẫn như cũ là vì nhiệm vụ, dù sao tổng cộng phải thu 10 bộ nữ trang mà, Thẩm Bân liền muốn lợi dụng thân thể không thoải mái để người đặt mua thêm mấy bộ.

Diêm Hình không nói hai lời phân phó đi xuống, ý tứ là đại thiếu nãi nãi thân thể kiều quý, về sau bất luận đồ dùng gì đều lựa chọn đồ tốt nhất cung cấp.

Thẩm Bân: "......" Cứ cảm thấy bản thân đã chịu vũ nhục, kiều quý này sao giống như yếu đuối vậy? Nhưng trải qua đêm qua lăn lộn, lúc này cậu thật sự có chút......yếu đuối không muốn thừa nhận.

Đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, trong khi nha hoàn đang chuẩn bị quần áo cho cậu, Thẩm Bân và Diêm Hình ăn trước chút thức ăn, sau đó bắt đầu chơi game thời trang.

Nha hoàn mang tới bốn năm bộ quần áo, Thẩm Bân không chê phiền toái, thay từng bộ một, cuối cùng lựa chọn một bộ thoái mái nhất mặc.

Tuy không muốn hỏi, nhưng Thẩm Bân còn do dự nói: "Hôm nay tôi không cần kính trà cha mẹ sao?"

Diêm Hình: "Không cần, mẹ đã sớm qua đời, thân thể cha cũng ngày càng sa sút, sáng nay lại gặp đại phu, tôi phía trước đi nhìn một chuyến, cảm thấy quấy rầy cha nghỉ ngơi cũng không tốt."

Thẩm Bân gật gật đầu: "Như vậy à......"

Cậu còn chưa nói hết câu, liền nghe thấy nha hoàn trong sân đồng thời hô: "Nhị thiếu nãi nãi."

Thẩm Bân biết ngày hôm qua có hai đôi tân nhân thành thân, một đôi là mình và Diêm Hình, một đôi khác hình như là em trai trên danh nghĩa của Diêm Hình ở trong thế giới này và em dâu, nhị thiếu nãi nãi kia là em dâu?

Lúc này sắc trời không còn sớm, em trai tới gặp anh trai rất bình thường, nhưng nghe bọn nha hoàn chào hỏi, hình như chỉ có một người, là có chuyện gì sao? Thẩm Bân nghĩ như vậy liền nhìn ra cửa.

Sắc mặt Diêm Hình khó nhìn ra lạnh lùng thêm hai phần, trong trí nhớ hắn thích người thành thân với em trai mình Thi Vũ Ngưng, nhưng lúc này lại không có chút cảm giác nào đối với nàng, tuy bản thân ngay từ đầu là tùy ý tìm một người thành thân, nhưng hiện tại hắn rất vừa lòng về Thẩm Bân.

Tự nhiên thích, cũng không biết tại sao.

Một khi đã như vậy, sự tình liền giai đại vui mừng, em trai cùng Thi Ngưng Vũ ở bên nhau, mình có Thẩm Bân làm bạn, vậy hiện tại đối phương một mình tới, là chuyện như thế nào?

Nói thật, Diêm Hình không muốn gặp nàng, sự tình trước kia lật lại cũng không tốt, nếu để Thẩm Bân biết, có lẽ cậu sẽ suy nghĩ linh tinh.

Thi Ngưng Vũ là một mỹ nhân, mặt trái xoan tiêu chuẩn, trang điểm nhẹ đã khiến người không rời được mắt, nếu không cũng sẽ không khiến hai người đàn ông quyền thế này vì nàng mà tranh giành tình cảm thần hồn điên đảo.

Khi Thi Ngưng Vũ vừa vào cửa nhìn thấy Diêm Hình, giữa mày bỗng nhiên trở nên ưu sầu khổ sở, biểu tình muốn nói lại thôi, vừa muốn nói gì đó, lại thấy Thẩm Bân bên cạnh.

Thi Ngưng Vũ từ trước tới này rất tự tin về dung mạo của mình, nhưng lúc này trong lòng nàng lại lộp bộp một chút, hai người cùng mặc váy trắng trang điểm nhẹ, nàng tự so sánh mình với Thẩm Bân cư nhiên có vẻ thua một bậc?!

Nếu người khác không cẩn thận so sánh có lẽ sẽ không phát hiện điểm này, nhưng ngày thường Thi Ngưng Vũ hay để ý nhất là khuôn mặt, đồng thời cũng vô cùng biết nhìn mặt, nàng đặc biệt khẳng định Thẩm Bân không chỉ nhỏ hơn mình, mà còn vô cùng xinh đẹp.

Nhưng không sao, nàng và Diêm Hình nói như nào cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm của đối phương với mình là việc mà mọi người đều biết.

"Diêm Hình ca ca" Thi Ngưng Vũ cố ý xem nhẹ Thẩm Bân, trong mắt như là chỉ có một mình Diêm Hình mở miệng: "Diêm Thương ca ca không biết đi đâu, hắn, hắn trở nên thật kỳ quái."

Diêm Hình: "......" Không biết vì sao, luôn có loại cảm giác bản thân trước kia tạo nghiệt sắp bại lộ.

Thẩm Bân: "???!!!" Mở miệng chính là ' Diêm Hình ca ca '! Nàng muốn làm gì?

Còn không đợi Diêm Hình ra tiếng, Thẩm Bân liền nói trước: "Vị này chính là nhị thiếu nãi nãi sao? Á ~ Diêm Hình ca ca đỡ muội lên, nhị thiếu nãi nãi tới cần phải chiêu đãi cẩn thận, mau ngồi xuống nào."

Thẩm Bân cố ý làm ra bộ dáng đau eo, kỳ thực cậu còn chưa tới nông nỗi không đứng dậy được, nhưng người ta một khi đã 'thân mật' như vậy, mình sao có thể thua được chứ?

Diêm Hình rất biết điều, rõ ràng đại khái biết thân thể Thẩm Bân như nào, lúc này cũng vội vàng đỡ, trong miệng lại nói: "Đều là người trong nhà, Băng Băng không cần chiêu đãi, thân thể của muội quan trọng nhất."

Thi Ngưng Vũ vẻ mặt sửng sốt, ngày xưa rõ ràng bất luận là lúc nào Diêm Hình cũng lấy mình làm chủ, mà lần này hắn lại ngay cả lời nói của mình cũng không tiếp.

Như thế, Thi Ngưng Vũ đưa mắt nhìn về phía Thẩm Bân: "Vị này chính là Băng Băng cô nương?" Nàng vừa rồi nghe thấy Diêm Hình gọi Thẩm Bân là Băng Băng, liền hỏi: "Eo cô làm sao vậy?"

Không trách nàng hỏi, bình thường nam nữ động phòng tuyệt đối sẽ không đến nỗi ngày hôm sau không đứng nổi.

Diêm Hình liếc mắt nhìn cậu: "Gọi chị dâu."

Thi Ngưng Vũ: "......" Giống như cảm thấy mình nghe nhầm, chẳng lẽ đối phương đang tức giận nàng gả cho Diêm Thương mới cố ý nói như vậy sao? Dù sao Diêm Hình thành thân đều là do giận dỗi, hiện tại giận dỗi cũng bình thường.

Thi Ngưng Vũ tự cho là tìm được chân tướng lúc này vẻ mặt mới tốt một chút, không sao, ngày trước cho dù Diêm Hình không vui, mình chỉ cần dỗ dành một chút là được rồi.

Nếu Diêm Hình biết nàng có suy nghĩ như này, có lẽ sẽ động thủ ném văng người ra ngoài, tự luyến đến mức khiến người ghê tởm.

Thẩm Bân lại đỏ mặt không nhanh không chậm nói: "Đều do Diêm Hình ca ca, đêm qua cũng quá......liền bị thương eo." Vừa nói vừa ra vẻ xấu hổ tức giận trừng mắt lườm Diêm Hình một cái.

Nói về kỹ thuật diễn, Thẩm Bân ngoại trừ thua trong tay Diêm Hình ra, từ trước tới này chưa từng thua qua ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.