Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 138: Chương 138




Edit: Linhlady

Đào Ngải Linh chỉ cảm thấy một trận đau đớn, sau đó chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt chó phóng đại......

Đào Ngải Linh:...... Cú sốc kinh ngạc!

Mạc Vân Quả nhìn Đào Ngải Linh tỉnh, móng vuốt chỉ chỉ chỗ Bạch Hiên, ý bảo cô ấy đi qua.

Đào Ngải Linh nhìn động tác Mạc Vân Quả, cho rằng Bạch Hiên xảy ra chuyện gì, bọ dọa tới nỗi không kịp mang giày, chạy đến bên người Bạch Hiên.

Đầu tiên Đào Ngải Linh sờ sờ đầu của hắn, xác định hắn không có phát sốt, lúc sau, hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đào Ngải Linh nhìn về phía Mạc Vân Quả, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu.

Cô ấy ngồi xổm xuống sờ sờ cô đầu nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Mạc Vân Quả một móng vuốt chỉ hướng vị trí miệng Bạch Hiên, ý bảo cô ấy lại gần.

Đào Ngải Linh quay lạ nhìn, cẩn thận nhìn Bạch Hiên.

Chỉ thấy miệng Bạch Hiên khẽ mấp máy, giống như muốn nói gì đó.

Đào Ngải Linh ghé lại gần, tỉ mỉ nghe.

“Cô giáo......”

“Cô giáo......”

Giọng nói như có như không vang lên ở bên tai Đào Ngải Linh, cô ấy kinh ngạc che miệng mình lại, chỉ sợ sau đó mình sẽ hét chói tai.

Trong miệng hắn đang gọi cô ấy sao? Là nhớ cô ấy sao? Đúng không? Đúng vậy đi?

Đào Ngải Linh trừ bỏ vui sướng bên ngoài, càng có rất nhiều không thể tin tưởng, ai có thể nghĩ đến trong một của hắn lại có cô ấy được?

Mạc Vân Quả nhìn bộ dáng Đào Ngải Linh, đôi mắt lạnh lùng, cái tên Bạch Hiên này, gọi tên Đào Ngải Linh cả đêm, thật là còn có để cho chó ngủ không!

Chó cũng có nhân quyền! ╭(╯^╰)╮

Đào Ngải Linh không hiểu suy nghĩ của Mạc Vân Quả, cô ấy nhẹ nhàng bế Mạc Vân Quả lên ôm thật chặt, hận không thể tức khắc chúc mừng một phen.

Mạc Vân Quả bị ôm có chút khó chịu, cô khó hiểu nhìn Đào Ngải Linh, thật sự là không hiểu tạ sao cô gái này lại cao hứng như vậy?

Bị đánh thức gì đó, không phải hẳn là nên tức giận sao?

Đào Ngải Linh hồn mấy đầu cho Mạc Vân Quả mấy cái, bởi vì hôn hơi mạnh, dính một ít lông chó ở bên miệng, cô ấy cũng không ngại điểm này, ngược lại hứng thú bừng bừng nhìn Bạch Hiền.

Cô ấy cầm lấy di động bên cạnh, thật cẩn thận ấn nút ghi âm, nhìn thời gian nhảy lên trong điện thoại, tâm tình bình tĩnh lại.

Cô muốn ghi âm giọng nói này lại, ở cái thời khắc đặc biệt này.

Đào Ngải Linh nghĩ, có khi nào hắn cũng có tình cảm với cô ấy không, nếu không tại sao trong mơ lại dùng loại ngữ khí nhu tình như thế này gọi cô ấy?

Chỉ hắn dường như không ý thức được chuyện này đi?

Từ khi nhận ra bản thân yêu hắn, cô ấy nghĩ tới các loại gian nan hiểm trở, mà trở ngại lớn nhất, chính là cô ấy sợ, sợ mình yêu hắn, hắn lại không hề yêu cô.

Nếu thật là như thế, cho dù người khác đồng ý, thì lại có ý nghĩa gì đâu?

Nhưng cũng may, hiện tại cô ấy thấy được hy vọng.

Cô ấy thấy được từ trên người hắn hy vọng, hy vọng hắn cũng thích mình, cho dùn là hy vọng xa vời, cô ấy cũng muốn đánh cuộc một lần.

Thời điểm Đào Ngải Linh nghĩ như vậy, cánh tay ôm Mạc Vân Quả lại căng thẳng.

Mạc Vân Quả:......

Đào Ngải Linh nhìn vẻ mặt ngủ đến an tường của Bạch Hiên, liếm liếm môi.

Ánh mắt của cô ấy từ trán du tẩu đến lông mày, mũi, đến môi mỏng......

Ánh mắt Đào Ngải Linh ở trên môi hắn dừng lại thời gian rất dài rất dài, thẳng đến Mạc Vân Quả thiếu chút nữa lại ngủ quên, cô ấy động.

Đào Ngải Linh chậm rãi tới gần, lại chậm rãi tới gần, thân mình nghiêng về phía trước, thẳng đến......

Môi cô ấy, dán lên, môi hắn......

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.