Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 165: Chương 165




Edit: Linhlady

Mạc Vân Quả cũng không dài dòng cuộc sống như thế nào, trong đời có một thứ cô phi thường thích.

Đó chính là màu vàng, tốt nhất là cái loại màu vàng rực rỡ này mang theo hơi thở thổ hào, mỗi khi nhìn thấy màu sắc tuyệt đẹp này, cô lại có một loại cảm giác hưng phấn không rõ.

Tỷ như giờ phút này cô......,

Hách Trường Nhạc nhìn cô gái đang vuốt tóc mình, ánh mắt cô ấy dường như sáng lấp lánh, giật giật khóe miệng.

“Tiểu mỹ nữ, đầu của con trai không thể sờ loạn, biết không?”

Mạc Vân Quả nghe được lời này, nghiêng đầu nhìn Hách Trường Nhạc, động tác trong tay cũng không hề ngừng lại.

Bởi vì cô thấp hơn Hách Trường Nhạc, cho nên co muốn sờ được đầu hắn phải nhún chân lên, cho dù là như vậy, cô cũng không muốn ngừng lại.

Hách Trường Nhạc có một màu tóc vàng óng, chọc trúng điểm hưng phấn của người nào đó!

Hách Trường Nhạc nhìn cô gái này còn muốn tiếp tục vuốt tóc mình, thở dài một hơi, lật tay một cái đã bắt được tay Mạc Vân Quả.

“Xem dáng vẻ cậu xinh đẹp, tôi không đánh cậu, cho nên ngoan ngoãn không được cử động biết không!”

Hách Trường Nhạc cố ý làm ra vẻ hung ác.

Mạc Vân Quả nghiêng đầu, cô không hề cảm nhận được ác ý gì từ người hắn, cô nghiêng đầu nhìn hắn...... Tóc vàng trên đầu hắn!

Hách Trường Nhạc nhìn Mạc Vân Quả ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, chép chép miệng nghĩ, mình quả thật là đứa bé ngoan mà, chỉ cần là mỹ nữ thì sẽ không đánh!

Hách Trường Nhạc vỗ vỗ đầu Mạc Vân Quả, sau đó đi tới trước mặt bảo vệ sắp ngủ gục, gõ gõ cửa, nói: “Chú~ mở cửa!”

Ông chú bảo vệ giật mình tỉnh dậy, khi nhìn thấy người tới là Hách Trường Nhạc, gương mặt vốn đang mê man cũng trở nên tỉnh táo, còn có ý khen tặng.

“Thiếu gia a, cậu tới rồi!”

Hách Trường Nhạc liếc xéo liếc hắn một cái, nói: “Ừ, hừ, nhanh mở cửa cho tôi!”

“Được, được!” Ông chú bảo vệ vội vàng đứng dậy đi mở cửa.

Hách Trường Nhạc một chân bước vào trường, đi được hai bước, lúc sau, hắn quay đầu lại nhìn Mạc Vân Quả còn ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, ách hai tiếng, lớn tiếng nói: “Tiểu mỹ nữ, còn thất thần làm gì? Đi vào a!”

Mạc Vân Quả nghe được thanh âm, nhìn mái tóc vàng bay trong gió, đôi mắt xoát cái sáng ngời, bước nhanh đi đến bên người Hách Trường Nhạc, nhón chân muốn sờ soạn một chút.

Hách Trường Nhạc:......

“Thiếu gia?” Ngoài cửa ông chú kia tò mò hỏi.

Hách Trường Nhạc không kiên nhẫn nhìn thoáng qua hắn, kéo cánh tay Mạc Vân Quả đi vào bên trong.

“Ai nha! Thiếu gia sẽ không yêu đương đi? Ha ha ha! Đây là tin tức tốt, nên nói cho ông chủ, bà chủ đi!” Ông chú bảo vệ nói thầm hai câu, vui rạo rực đi gọi điện thoại.

Mạc Vân Quả nhìn Hách Trường Nhạc lôi kéo tay mình, lại ngẩng đầu nhìn mái tóc vàng kia, cảm thấy thích không nói lên lời.

Cô vươn tay muốn chạm vào mái tóc kia, nhưng do chiều cao chênh lệch, cô không cách nào với tới nó.

Mạc Vân Quả nhìn tóc vàng ngay trước mắt nhưng lại không đụng được, tức khắc cảm thấy không vui.

Cô ngừng lại, bình tĩnh nhìn Hách Trường Nhạc.

Hách Trường Nhạc đang kéo cô đi, di? Làm sao kéo không nhúc nhích? Lại kéo! Vẫn kéo không nhúc nhích......

Hách Trường Nhạc quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Quả, tò mò nhìn cô.

Mạc Vân Quả xem Hách Trường Nhạc ngừng lại, nhón chân chạm vào mái tóc cô yêu thích kia.

Hách Trường Nhạc:...... Tiểu mỹ nữ lại mơ ước mái tóc của mình! Hắn có thể làm sao bây giờ!

“Tiểu mỹ nữ, cậu học lớp mấy?” Hách Trường Nhạc tùy ý để tay Mạc Vân Quả ở trên đầu của hắn lộn xộn.

“Lớp 12.” Mạc Vân Quả thành thật trả lời.

Hách Trường Nhạc học lớp 11:......

Edit: Tiểu hoàng mao của Quả Quả là nói mái tóc vàng mà mỗi khi edit từ này ta lại cứ nghĩ đến chó vàng, haha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.