Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 178: Chương 178




Edit: Linhlady

Hách Trường Nhạc nhìn Mạc Vân Quả nhặt vòng cổ bằng vàng dưới đất, ánh mắt hắn dừng lại trên mớ vòng cổ kia.

Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra đó là hàng giả……

Vì thế hắn tung ta tung tăng nói: “Tiểu mỹ nữ a, cái này đều là hàng giả nha!”

Tay đang nhặt đồ của Mạc Vân Quả khựng lại, nhìn về phía Hách Trường Nhạc, nhẹ giọng “ Ừ” một tiếng.

Hách Trường Nhạc: Tiểu mỹ nữ phản ứng này không đúng a!

Mạc Vân Quả đem tất cả vòng cổ ôm vào trong ngực, đứng lên nhìn Hách Trường Nhạc vẫn như cũ ngồi xổm trên mặt đất nói: “ Của tôi.”

Hách Trường Nhạc:……

Mạc Vân Quả không để bụng có phải hàng giả hay không, dù sao nhìn bên ngoài đẹp là được, Ừ…… Chính là loại màu sắc ánh vàng rực rỡ, thật là đẹp mắt!

Hách Trường Nhạc thở dài một hơi, nhận mệnh đuổi theo Mạc Vân Quả đã quay đầu rời đi.

Những cảnh sát kia vốn muốn mang Mạc Vân Quả trở về hỏi chuyện, nhưng Hách Trường Nhạc đã chào hỏi, cũng không giải quyết được gì.

Mạc Vân Quả về đến nhà, cũng không quan tâm Hách Trường Nhạc đang ở phía sau, trực tiếp đem cửa đóng lại.

Bị cự tuyệt ở ngoài cửa - Hách Trường Nhạc:…… Tiểu mỹ nữ càng ngày càng bạo lực! Hu hu hu……

Hách Trường Nhạc biết cho dù hắn có gõ cửa Mạc Vân Quả cũng sẽ không mở, dù sao đã an toàn về đến nhà, hắn sờ sờ cái mũi, liền rời đi.

Mà Mạc Vân Quả về đến nhà, vui vui vẻ vẻ mang vòng cổ bày trên giường, vui rạo rực nhìn, lại nhìn.

Ừ…… Thật xinh đẹp!

Mạc Vân Quả tắm rửa một cái liền nằm lên giường, cảm giác lạnh lẽo có chút khí chịu, nhưng cô lại không để tâm.

Cọ cọ vòng vàng bên dưới, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp lại vẫn như cũ sinh động nhộn nhịp.

“ Ô…… Vì sao vòng vàng này là đồ giả, mà tiểu Quả Quả nhà ta còn chấp nhất như vậy a?”

“ Không lẽ sau tính cách này lại là một câu chuyện xưa……”

“Ngay từ đầu ta nghĩ tiểu Quả Quả không để ý đồ vật thô tục như vậy, giờ xem lại, không chỉ oà một chuyện đi?”

“ Ừm…… Chẳng lẽ là bởi vì màu vàng? Các ngươi xem, tiểu Quả Quả đối đãi Hách Trường Nhạc kia, không là với cái đầu màu vàng kia như thế nào đi!”

“ Lầu trên nói rất đúng cảm zác chính xác!”

“Cho nên… tiểu Quả Quả nhà ta lại thích màu sắc tục như vậy sao?”

“Rầm rì! Màu vàng nơi nào ác tục! Màu vàng rõ ràng là màu sắc cao quý đẹp nhất thế giới này!”

“ Lầu trên ta biết ngươi là long tộc, hừ hừ, chủng tộc các ngươi đều thích màu này!”

“Chẳng lẽ tiểu Quả Quả nhà ta thật ra là một con rồng?”

“Khụ khụ…… Nói như vậy, giống như có đạo lý a! Các ngươi ngẫm lại sức lực của tiểu Quả Quả kia……”

“ Nhưng mà long tộc không phải háo sắc sao? Nhưng mà tiểu Quả Quả nhà ta……”

“Tiểu Quả Quả nhà ta căn bản không có tình ti! Hừ hừ! Tiểu Quả Quả nhà ta thuần khiết nhất!”

Vô luận phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt như thế nào, thế giới của Mạc Vân Quả đều là một mảnh yên bình.

Những vòng cổ bằng vàng kia ở dưới thân cô, từ xúc cảm lạnh lẽo có thêm một tia ấm áp.

Trên mặt Mạc Vân Quả một mảnh nhu hòa, cô mơ một giấc mơ, giấc mơ kia rất dài.

Ở trong mơ, cũng là màu sắc vàng rực rỡ kia, khiến trái tim lạnh lẽo của cô có chút độ ấm.……

Sáng sớm hôm sau, Mạc Vân Quả vừa tỉnh lại đã vui vẻ cọ cọ vòng cổ màu vàng, sau đó mới chậm rãi rời giường đánh răng rửa mặt, ăn sáng.

Khi tới phòng học, thời gian vừa vặn vào tiết học đầu tiên.

Phi thường bất hạnh đó là, đây là tiết ngữ văn……

Cô giáo dạy văn vừa thấy Mạc Vân Quả như thế này, lại bắt đầu lải nhải.

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.