Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 179: Chương 179




Edit: Linhlady

“ Em đúng là gỗ mục không thể đẽo!”

“Mạc Vân Quả, ngày hôm qua tôi đã hỏi các giáo viên khác, em đúng là rất thông minh, nhưng thái độ của em đối với môn ngữ văn không tốt!”

“ Em nhìn lại xem, đán áp em trả lời hôm qua, giống cái bộ dáng gì?”

Mạc Vân Quả nhìn cô giáo nói chuyện không ngừng nghỉ, há mồm nói: “ Em không biết làm.”

Mặt cô giáo dạy văn tối xầm lại, mở miệng tiếp tục nói: “ Được, không biết đúng không? Cô tìm một người dạy bù ngữ văn cho em, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều phải đến đó học, không biết, học cho biết, tới khi biết thì quay về học tiết của tôi!”

Mạc Vân Quả: Ồ ( mặt lạnh nhạt).

Cô giáo ngữ văn hừ lạnh một tiếng nói: “Cho em học bù ngữ văn ở văn phòng của tôi, giờ đi đi!”

Mạc Vân Quả gật đầu, xoay người ra khỏi phòng học, đi tới văn phòng.

Nhưng mà làm Mạc Vân Quả không thể tưởng được đó là, người mà cô giáo nói dạy kèm lại là Cung Hân.

Thời điểm Cung Hân xoay người nhìn Mạc Vân Quả, cô theo bản năng tản ra hơi thở lạnh lẽo.

Cung Hân nhìn vẻ mặt Mạc Vân Quả lạnh nhạt, trong mắt xẹt qua một tia thống khổ.

Lần trước sau khi bỏ đi, anh đã đi điều tra cô, lại không phát hiện ra chuyện gì.

Cho nên anh chỉ suy đoán, cô đã gặp qua chuyện gì đó kích thích, khiến tính cách thay đổi.

Cung Hân nhớ Mạc Vân Quả đã từng, là một người tự tin toả sâng, sau lại lại biến thành kiêu ngạo ương ngạnh, mà hiện giờ cô, trở nên tồi tệ hay là tốt hơn đây?

Cung Hân thở dài một hơi nói: “Quả Nhi, anh nghe cô giáo nói ngữ văn của em hơi kém, cho nên bảo anh dạy kèm cho em.”

Mạc Vân Quả đi qua, gật đầu “ Ừ” một tiếng.

Cung Hân nhìn Mạc Vân Quả lãnh đạm, trong mắt thống khổ càng sâu, nhưng chính anh biết tất cả đều do anh, hiện tại cũng chỉ có thể cố gắng bù đắp cho cô?

Mạc Vân Quả ngồi xuống, Cung Hân ngồi vào vị trí bên cạnh cô, cầm một bài thi, mà vẫn là bài thi hôm qua của Mạc Vân Quả.

“Quả Nhi, câu trả lời này của em, thật đáng yêu.”

Khoé miệng Cung Hân tạo nên một nụ cười nhạt nhạt, khi anh nhìn thấy câu trả lời này, cũng cười thật lâu.

Mạc Vân Quả liếc mắt nhìn anh, không nói lời nào.

Cung Hân ho nhẹ một tiếng nói: “Khụ khụ, em có thể nói cho anh biết, tại sao lại lý giải như vậy được không?”

Mạc Vân Quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: “ Người cha đi tiễn con trai, người cha thích ăn quýt, con trai không thích ăn.”

Cung Hân:…… Thật đúng là…… Ha hả

Cung Hân đỡ đỡ trán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “ Em thật sự nghĩ như vậy sao?”

Mạc Vân Quả gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng là vẻ nghiêm túc.

Cung Hân sửng sốt, người trước mắt này thật sư là Quả Nhi của anh sao?

Cung Hân buông bài thi, lông mi buông xuống, ngón tay gõ gõ lên bàn, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe.

“Quả Nhi, em còn đang trách anh sao?”

Mạc Vân Quả nhìn người con trai trước mắt này, tuy rằng cô tiếp nhận ký ức nguyên chủ, lại không thể tiếp thu tình cảm của cô ấy, cô cũng không hiểu được tình cảm của cô ấy là gì.

Cô lắc đầu nói: “Không trách.”

Trong mắt Cung Hân toả ra một tia kinh hỉ, thân mình nghiêng về phía trước một chút, kích động hỏi: “Thật sự?”

Mạc Vân Quả gật đầu, cô thật sự không trách, bởi vì cô và người con trai này, không có quan hệ gì.

Cung Hân kích động nhìn Mạc Vân Quả, anh muốn cầm tay cô, khi duỗi đến một nửa lại đột nhiên dừng lại.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vân Quả, ngây ngẩn cả người.

Không trách anh…… Là bởi vì chưa từng đem anh để ở trong lòng sao?

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.