Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 182: Chương 182




Edit: Linhlady

Hách Trường Nhạc nhìn Mạc Vân Quả ngốc lăng, vỗ vỗ cô đầu đắc ý dào dạt nói: “Có phải bị thông minh tài trí của tôi doạ sợ ngây người!”

Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua Hách Trường Nhạc, mái tóc vàng đáng yêu trên đầu hắn, dị thường đáng yêu.

Mạc Vân Quả trịnh trọng gật đầu, tính phân lượng của mái tóc vàng trong lòng cô, thì hắn nói cái gì cũng chính xác! Ừm!

Hách Trường Nhạc hoàn toàn không biết mình ở trong lòng Mạc Vân Quả tồn tại hình tượng chính là tiểu hoàng mao, hắn còn tưởng rằng Mạc Vân Quả thật sự bị thông minh tài trí của hắn thuyết phục.

Hách Trường Nhạc vui rạo rực sờ sờ cằm, nắm cổ tay Mạc Vân Quả nói: “Đi, tôi mang chị đi ăn ngon.”

Mạc Vân Quả gật đầu, cất bài thi đi cùng Hách Trường Nhạc rời đi.

Ngày hôm sau, Hách Trường Nhạc cố ý tìm cô giáo dạy ngữ văn của Mạc Vân Quả, tỏ vẻ về sau tiết ngữ văn của Mạc Vân Quả đều do hắn dạy, mới không cần cái tên Cung Hân tra nam kia.

Cô giáo dạy văn tự nhiên đắc tội không nổi Thái Tử gia, nhìn thái độ Hách Trường Nhạc khăng khăng, cô ấy cũng chỉ có thể đồng ý thôi.

Nhưng mà cô giáo dạy văn lại quên mất không nói qua một tiếng với Cung Hân, cũng làm cho Hách Trường Nhạc cùng Cung Hân lại lần nữa gặp mặt……

Khi Cung Hân tới văn phòng, Mạc Vân Quả ngồi ở ghế trên, mà Hách Trường Nhạc một tay chống lên bàn đứng phía sau.

Từ góc độ của Cung Hân nhìn lại, quả thực giống như là Hách Trường Nhạc đang ôm Mạc Vân Quả.

Cung Hân bước nhanh đi qua một tay đẩy Hách Trường Nhạc ra.

Hách Trường Nhạc đang đọc văn:…… Vẻ mặt mộng bức!

Mạc Vân Quả quay đầu liền thấy được Cung Hân, cô chớp chớp mắt, không nói gì.

Cung Hân cũng không nói cái gì, chỉ nắm lấy tay Mạc Vân Quả kéo đi ra ngoài.

“Uy! Tra nam! Anh muốn làm gì!”

Hách Trường Nhạc duỗi tay liền muốn nắm tay Mạc Vân Quả lại, lại bị Cung Hân hất ra.

Cung Hân nhìn chằm chằm Hách Trường Nhạc, hốc mắt có chút phiếm hồng.

Hách Trường Nhạc sửng sốt, hắn chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy, cái loại ánh mắt tuyệt vọng đến chỉ còn chấp niệm.

Trong lúc nhất thời Hách Trường Nhạc bị chấn trụ, không có phát hiện Cung Hân nắm tay Mạc Vân Quả kéo đi rồi.

Cung Hân đi rất nhanh, Mạc Vân Quả có chút theo không kịp.

Anh giống như cũng đã nhận ra điểm này, bế cả người Mạc Vân Quả lên, đi về phía để xe.

Để Mạc Vân Quả ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô, sau đó ngồi vào ghế lái, lái xe đi.

Từ đầu đến cuối, Mạc Vân Quả đều không có nói chuyện.

Biểu tình của Cung Hân đọng lại, anh không biết dùng biểu tình gì đối mặt với cô, cũng không biết dùng thái độ gì.

Rõ ràng anh không muốn làm cô bị thương, nhưng mà……

Trong mắt Cung Hân xẹt qua một tia u ám, muốn anh trơ mặt nhìn người mình yêu thương ở bên cạnh người con trai khác, anh không làm được.

Rất nhanh xe dừng lại ở một căn biệt thự, Cung Hân ôm Mạc Vân Quả xuống xe, sau đó đi vào biệt thự.

Mạc Vân Quả ngoan ngoãn nghe phòng phát sóng trực tiếp nói, bọn họ nói cô không cần lộn xộn, vậy…… cô bất động.

Cung Hân để cô ngồi trên sô pha, còn bản thân lại nửa quỳ ở trên mặt đất.

Anh hơi hơi ngẩng đầu mới có thể cùng Mạc Vân Quả nhìn thẳng, Cung Hân nhìn Mạc Vân Quả lúc này, cặp mắt kia, đối với anh không còn tình yêu.

“Vì sao……”

Giọng nói của Cung Hân nghẹn ngào hỏi, anh không hiểu, lúc trước không phải là “ Không phụ như lai không phụ nàng*” vì sao thái độ cô lại thay đổi như vậy.

Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, ánh mắt lại dừng ở cái mâm phía sau Cung Hân, di? Mâm màu vàng! Đẹp! Thật là đẹp mắt!

Cung Hân không có nhận thấy Mạc Vân Quả dị thường, anh chỉ chăm chú nói chuyện của mình.

- ------

* Trích từ câu nói trong truyện Đức phật và nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.