Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 184: Chương 184




Edit: Linhlady

Theo khoa học mà nói, lực tác dụng là lẫn nhau.

Khi ngươi tác động lên một vật, sẽ chịu tác động của vật đó phản lại.

Nhưng mà, Mạc Vân Quả lại không hề cảm nhận được.

Bất kể cô có tác động lên người khác lực lớn như thế nào, cô cũng không cảm nhận được lực phản lại...... Không cảm nhận được đau đớn.

“Vì sao, ta không có cảm giác đau?”

Mạc Vân Quả ở trong đầu hỏi, hướng gió trong phòng phát sóng trực tiếp chuyển sang chiều khác.

“A? Tiểu Quả Quả không cảm giác được đau đớn? Ta còn tưởng rằng chỉ có một thế giới là không cảm nhận được thôi!”

“Đau lòng tiểu Quả Quả nhà ta!”

“Chẳng lẽ do thế giới trước đó lưu lại di chứng?”

“Hệ thống rác rưởi, nếu để ta biết được vấn đề là từ ngươi, hừ hừ!”

“Tiểu Quả Quả, khi ngươi chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp ngươi có cảm nhận được đau đớn không?”

“Đúng vậy! Nếu là trước kia cũng không cảm nhận được thì thể chất ngươi có tính đặc thù rồi.”

“Tiểu Quả Quả, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi?”

Mạc Vân Quả nghĩ nghĩ nói: “Ta không biết.”

Trước kia cô không hề có khái niệm đau, nếu như không phải vừa rồi Cung Hân nhắc nhở cô, cô cũng sẽ không nhớ đến chuyện này.

“Cái câu trả lời này...... Ta có chút cạn lời.”

“Hệ thống rác rưởi, tới trả lời một chút a!”

“Đúng vậy đúng vậy! Nhanh ra đây nói xem tình huống của tiểu Quả Quả là như thế nào!”

“ Đúng vậy a! Không thể khi dễ tiểu Quả Quả nhà của chúng ta a!”

“Hu hu hu..... Tiểu Quả Quả thật đáng thương a!”

Đoàn Tử nhìn các loại bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, có rất nhiều người đều muốn nó giải thích.

Tay nhỏ bụ bẩm của Đoàn Tử vung lên, tức khắc phòng phát sóng trực tiếp liền xuất hiện mấy chữ to ánh vàng rực rỡ.

“Quyền hạn không đủ!”

Mạc Vân Quả nhìn chữ to ánh vàng rực rỡ, ánh mắt sáng lên, thật là đẹp mắt!

Cung Hân chỉ nhìn thấy Mạc Vân Quả ngơ ngác, anh nhìn thoáng qua ngón tay của Mạc Vân Quả đã ngừng đổ máu, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: “Sao em vẫn lỗ mãng hấp tấp như vậy?”

Cung Hân bế Mạc Vân Quả lên, đi ra bên ngoài.

Mà Mạc Vân Quả......

Ừm...... Đắm chìm trong chữ to ánh vàng rực rỡ không thể tự kềm chế.

Cung Hân nhanh chóng mang theo Mạc Vân Quả về nhà chính, nó nằm tại khu biệt thự trung tâm thành phố.

Đương Cung Hân cùng Mạc Vân Quả đi vào biệt thự, đã thấy một người không nên xuất hiện ở đây lúc này -- Hách Trường Nhạc.

Thời gian quay ngược lại khi Hách Trường Nhạc phát hiện Cung Hân cùng Mạc Vân Quả không thấy đâu.

Hách Trường Nhạc biết bằng năng lực hiện tại của hắn, căn bản không thể đơn độc đấu lại Cung Hân, càng đừng nói đến chuyện mang Mạc Vân Quả về.

Nhưng không có quan hệ, hắn còn có ông nội vô cùng yêu thương mình, còn có xí nghiệp hùng hậu chống lưng~

Hách Trường Nhạc tung ta tung tăng đi tìm ông nội, sau đó để ông nội mang Hách Trường Nhạc đi tìm cha Cung Hân.

Cung Mẫn tò mò nhìn Hách Trường Nhạc, ông biết vị thái tử gia này, xưa nay tung hoành vô pháp vô thiên.

Đồng thời, ông cũng tò mò vì sao Hách Trường Nhạc lại đột nhiên tìm ông.

Hách Trường Nhạc nhìn Cung Mẫn cười tủm tỉm, cũng không sợ hãi, mà là trực tiếp mở miệng nói: “Cung Hân đem Mạc Vân Quả bắt đi!”

Cung Mẫn:...... Bắt đi là cái quỷ gì?!

Hách Trường Nhạc nhìn Cung Mẫn không nói lời nào, tức khắc liền nóng nảy, hắn thở phì phì nói: “ Cái tên tra nam Cung Hân kia, đùa bỡn tình cảm của tiểu mỹ nữ nhà ta!”

Cung Mẫn sửng sốt hỏi: “Tiểu gia hỏa, cậu nói lời này là có ý gì?”

Trong lòng Hách Trường Nhạc sốt ruột, cũng không có nghĩ nhiều, nói thẳng: “Cung Hân yêu tiểu mỹ nữ nhà chúng ta a! Lòng muông dạ thú! Lòng lang dạ sói! Phi! Dù sao không phải một người tốt!”

- ------

Edit: Sắp hết thế giới cũng sắp có thông báo, ai thấy chữ thông báo đột nhiên bất an không? ahihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.