Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 191: Chương 191




Edit: Linhlady

Diệp Hành nhớ tới một màn mạo hiểm vừa rồi, hắn không thể không khen bản thân một chút thói quen tốt mỗi ngày xem phát sóng trực tiếp của tiểu Quả Quả, ha ha ha!

Vốn dĩ hôm nay sau khi tàn sát thôn này xong, tâm tình Diệp Hành là có một chút áp lực.

Vừa lúc hắn chú ý tiểu Quả Quả mở phòng phát sóng trực tiếp, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn bộ dáng của Mạc Vân Quả, nhìn đôi mắt thuần tịnh kia, giống như chỉ có như vậy, hắn mới có thể bình tĩnh trở lại.

Nhưng mà đương hắn vừa thấy rõ ràng nội dung phòng phát sóng trực tiếp, tức khắc liền hoảng sợ.

Cái cảnh tượng này làm sao lại quen thuộc như vậy!

Tiểu Quả Quả ngay sau đó rơi xuống vị diện của hắn sao! A a a! Thật kích động! Thật hưng phấn!

Từ từ! Tiểu Quả Quả có phải hay không có nguy hiểm? Tên Trương Tam Lý Tứ kia...... A a a! Trước tiên đi cứu tiểu Quả Quả đã!

Vì thế, mọi người liền thấy một màn vừa rồi kia.

Bởi vì chạy tới cấp, quần áo Diệp Hành đều có không chỉnh chu, thực sự cho người trong phòng phát sóng trực tiếp nào đó một ít phúc lợi.

Mạc Vân Quả nhìn người nam nhân trước mắt, nha, không, là mỹ nhân, nghe được hắn nói đến tên của mình, nghĩ xem hắn là nhân vật nào.

Ừm...... Hắn là một người đánh thưởng rất thường xuyên.

Sau khi Mạc Vân Quả biết là người quen, hơi hơi thả lỏng thân thể.

Người nàng bám vào ở vị diện này hình như mới bảy tám tuổi, thoạt nhìn dị thường nhu nhược.

Diệp Hành nhìn Mạc Vân Quả ngốc lăng, trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng đạp lên thi thể trên đất trực tiếp bỏ đi.

Mạc Vân Quả nhìn thi thể đầy đất, không nói gì.

Trương Tam cùng Lý Tứ theo sau đuổi kịp, cũng không quay đầu lại rời đi.

Bóng dáng ba người nhìn qua có chút hiu quạnh, nhưng cùng với đống thi thể đầy đất kia, tia hiu quạnh thêm vài phần quỷ quyệt.

Khi Diệp Hành ôm Mạc Vân Quả đi ra khỏi phạm vi thôn trang, Trương Tam trực tiếp thả một mồi lửa, đem thôn trang kia thiêu đốt sạch sẽ.

Theo sau, Diệp Hành cưỡi một con chó sói về nhà.

Ở trong toàn bộ quá trình này, Mạc Vân Quả cũng tiếp nhận tin tức của thế giới này, nhưng ngược lại với các vị diện trước, Đoàn Tử hoàn toàn không cung cấp chuyện xưa của nguyên chủ mà chỉ có thông tin cơ bản của thế giới này.

Tỷ như thế giới này là một thế giới hỗn tạp, có võ giả, có hiệp khách, còn có các loại đồ vật kỳ kỳ quái quái, tỷ như phong lôi lang kia đó là một trong số đó, đây là một loại mãnh thú tốc độ cực nhanh, có thể một ngày đi được một vạn dặm......

Khi Mạc Vân Quả tiếp thu xong tin tức vị diện, lúc sau, nhiệm vụ vị diện này l xuất hiện ở trong phòng phát sóng trực tiếp, thuận tiện để xem.

“Nhiệm vụ vị diện: Chân tướng!”

Khác với trước kia nội dung cụ thể, nhiệm vụ này chỉ có hai chữ, khiến người ta không mò được nội dung chính.

Mà Diệp Hành vừa nhìn thấy hai chữ này, ánh mắt si hán vốn dĩ đang nnhìn Mạc Vân Quả nhanh chóng xẹt qua một tia u ám, nhanh tới nỗi làm người ta trở tay không kịp.

Hiển nhiên, Diệp Hành là biết nhiệm vụ này có ý tứ gì, nhưng hắn lại không có tính toán nói cho Mạc Vân Quả.

Có một số việc, chỉ có thể chôn ở trong bóng đêm, tốt nhất vĩnh viễn không thấy ánh sáng.......

Mạc Vân Quả không có nhận thấy được dị thường của Diệp Hành, nàng tựa ở trong lòng ngực hắn, thử hoạt động tay phải của mình.

Bởi vì nguyên nhân gãy xương, khi nàng vung động có thể nghe được thanh âm xương cốt “Răng rắc răng rắc“.

Trương Tam, Lý Tứ:...... Tiểu oa nhi tâm thật lớn!

Diệp Hành nghe được một thanh âm kỳ quái phục hồi tinh thần lại, liếc mắt một cái liền thấy được tình trạng tay phải của Mạc Vân Quả.

Diệp Hành:...... Luôn cảm giác trong hiện thực tiểu Quả Quả càng ngốc manh......

Đương nhiên, ngốc manh dưới tình huống, sự thật tàn khốc là nàng không có cảm giác đau đớn......

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.