Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 197: Chương 197




Edit: Linhlady

Tới buổi trưa, Trương Tam đột nhiên tới tìm Diệp Hành, ở hắn bên tai nói nói mấy câu, sau đó thấy ánh mắt Diệp Hành sáng lên, cả người tản mát ra một loại hơi thở kì quái.

“Hắc! Tiểu Quả Quả, có nghĩ cùng ta cùng đi chơi trò trương kích thích không?”

Diệp Hành hắc hắc cười không ngừng, nếu không phải có khuôn mặt kia với vát lại hình tượng, chỉ nghe mình tiếng cười của hắn, tuyệt đối là “Đáng khinh“.

“Diệp Diệp nhà ta thật đáng khinh......”

“Cho nên nói, trò chơi kích thích là cái gì?”

“Chẳng lẽ...... Là cái ta đang nghĩ đến sao?”

“Lầu trên khả năng suy nghĩ của hai chúng ta giống nhau! Ha ha ha ha! Lại có thể xem tình cảm mãnh liệt diễn!”

“Nha nha! Check it out! Tiết mục diễn tình cảm mãnh liệt tới!”

“Oa oa oa! Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp đều to gan như vậy sao?”

“Diệp Diệp thật lợi hại! Nhanh như vậy đã muốn bắt cóc tiểu Quả Quả nhà ta...... Hắc hắc hắc!”

“Tất cả mọi người đều nghiêm túc đứng đắn lên! Tiểu tâm bị tiểu Quả Quả phát hiện!”

“Đúng đúng đúng! Chúng ta đang nghiêm túc đứng đắn, cả nhà chúng ta cùng nhau niệm, mục tiêu của chúng ta là! “

“Không có sâu răng ~”

“Lầu trên cái quỷ gì thế?! Mục tiêu của chúng ta rõ ràng là: Diễn!Kích! Tình!( chống nạnh cuồng tiếu!)”

Diệp Hành:...... Không phải như các ngươi tưởng tượng đâu!

Mạc Vân Quả bớt thời giờ nhìn phòng phát sóng trực tiếp một chút, sau đó...... Vẻ mặt mộng bức.

Tình cảm mãnh liệt diễn thần mã, có thể có sao?

Diệp Hành ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: “Tiểu Quả Quả, đi thôi đi thôi! Chúng ta đi chơi trò trương kích thích, ha ha ha!”

Nói xong câu đó, hắn ôm Mạc Vân Quả xông thẳng ra phía ngoài chạy đi, cuốn lên từng đợt tro bụi.

Trương Tam nhìn vẻ mặt lão đại hưng phấn, vẻ mặt cạn lời, có thể đem đánh cướp nói giống như sắp diễn tình cảm mãnh liệt, thật không hỗ là lão đại của bọn họ!

Diệp Hành ôm Mạc Vân Quả đi xuống, theo tình báo của bọn họ, không đến mười lăm phút nữa sẽ có một thương đội đi qua đây, đến lúc đó hắc hắc hắc......

Diệp Hành cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, Mạc Vân Quả nhìn gương mặt tươi cười trên mặt hắn, bàn tay nho nhỏ gầy yếu áp lên đó.

Diệp Hành: Nha! Tay tiểu Quả Quả thật nhỏ a! Thật muốn hôn hôn một cái moah moah ~

Đương nhiên, Diệp Hành chỉ suy nghĩ như vậy thôi, hắn cũng sẽ không làm, Ừm......Chuyện luyến đồng.

Diệp Hành ôm Mạc Vân Quả tránh ở bụi cây, bụi cây cực kỳ rậm rạp, không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không phát hiện tồn tại của hai người.

Lúc này Diệp Hành đem Mạc Vân Quả đặt ở trên mặt đất, bản thân lại nửa quỳ trên mặt đất, căng thẳng eo, nhìn thẳng Mạc Vân Quả.

“Nột ~ tiểu Quả Quả, lát nữa nếu như có người đến, ngươi nhảy ra đi nói nói mấy câu, thế nào?”

Diệp Hành vẻ mặt hưng phấn, trong mắt cũng xuất hiện ánh sáng nguy hiểm, nốt ruồi lệ kia càng thêm lóe mắt.

Mạc Vân Quả gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết.

Diệp Hành ghé vào tai Mạc Vân Quả thì thầm vài câu, mới vừa nói xong đã thấy một nhóm người từ nơi không xa chậm rãi đi tới.

Biểu tình Mạc Vân Quả lạnh nhạt, nhảy ra ngoài, chống nạnh, lạnh lẽo nói:

“Núi này là ta mở, cây này do ta trồng! Muốn đi ngang qua đây, phải nộp lại hộ phí!”

Mọi người bị đánh cướp:...... Đứa bé này muốn dở trò gì đây?! Đậu, muốn chơi bọn họ sao!

Diệp Hành thấy một màn như vậy, ý cười trên mặt lớn hơn nữa, hắn lập tức liền nhảy đến bên người Mạc Vân Quả, đem tay phải đặt ở trên đầu Mạc Vân Quả, đồng thời tay trái chống nạnh, thập phần kiêu ngạo nói: “Kinh hỉ không?! Bất ngờ không?! Sợ hãi không?! Ha ha ha!”

Mọi người: Thật kinh hỉ! Thật bất ngờ! Sợ quá a!

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.