Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 198: Chương 198




Edit: Linhlady

Một màn này thực sự khôi hài, một đứa trẻ khuôn mặt lạnh lẽo, đôi tay chống nạnh, một tư thế người đàn bà đanh đá chửi đổng.

Mà phía sau nàng lại có một nam nhân yêu dã, tay phải đặt ở trên đầu đứa bé, một cái tay khác chống eo, trong miệng nói...... Ừ...... Giống như thực **** nói?

Cũng may, bề ngoài hai người rất tốt, tuy rằng đứa bé có vẻ hơi gầy, nhưng vẫn có thể nhìn ra tỷ lệ khuôn mặt của nàng rất hoàn hảo, vừa thấy chính là một tiểu mỹ nhân, sau khi lớn lên nhất định khuynh quốc khuynh thành.

Diệp Hành nhìn một đám người ngốc lăng, kiêu ngạo cười to nói: “Có phải bị khí phách của tiểu Quả Quả nhà ta làm chấn kinh rồi!”

Mọi người: Là bị câu nói của ngốc của ngươi khiến bọn ta chấn kinh rồi được không!

Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Hành, không biết vì sao, nàng cảm thấy tư thế này có chút không thích hợp.

Diệp Hành lại không nhận ra có chỗ nào không đúng, hắn một phen bế Mạc Vân Quả lên, nhướng mày nhìn thương đội nói: “Ta nói, nhanh đem đồ vật có giá trị lưu lại, sau đó các ngươi có thể lăn, ta còn phải đánh cướp thương đội tiếp theo!”

Đánh cướp thương đội tiếp theo gì gì đó, thật sự quá kiêu ngạo có được hay không!

Đương nhiên người trong thương đội làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy, phải biết rằng bên ngoài bọn họ nhìn như thương đội bình thường, nhưng trên thực tế lại có huyền cơ khác.

Đã sớm nghe nói con đường này có sơn tặc hung hãn, nhưng nghĩ đến những con đường khác, chỉ sợ càng thêm hung hiểm......

Lúc này từ thương đội đi ra một người, thân cao một mét chín, trên mặt có một vết sẹo do đao chém, kéo dài từ khóe mắt thẳng tới khóe miệng, thoạt nhìn dị thường khủng bố.

Diệp Hành nhìn đến người này, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra người này đã dịch dung, xem ra, cái thương đội này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng vậy đâu......

“Vị này đại hiệp, chúng ta này tiểu thương tiểu đội, xác thật là không có gì đáng giá, ngài xem, ta có mấy ngàn lượng ngân phiếu, có thể dùng nó làm phí qua đường không?”

Diệp Hành bĩu môi, mấy ngàn lượng ngân phiếu? Tống cổ xin cơm sao? Hắn là đầu lĩnh sơn tặc đấy!

“Không được không được, ta xem các ngươi kéo rất nhiều đồ? Nhanh lên giao đi ra!” Diệp Hành bày dáng vẻ thổ phỉ, không đúng, hắn chính là thổ phỉ, lại còn là đầu lĩnh thổ phỉ.

Người dẫn đầu cười mỉa vài tiếng nói: “Đại hiệp a, trong này chỉ có một ít vải vóc, đặc sản mà thôi......”

“Nha? Vải vóc, đặc sản? Lấy ra để ta nhìn ~” Diệp Hành ôm Mạc Vân Quả, sắc mặt khinh thường.

Mạc Vân Quả chớp chớp đôi mắt, thực nghiêm túc gật gật đầu.

“Thật sự chỉ có vải vóc, đặc sản mà thôi.” Người dẫn đầu tiếp tục nói, tay lại để ở phía sau, bày vẻ thủ thế, dĩ nhiên là thế chủ động.

Diệp Hành cười lạnh một tiếng, “Nếu gia vẫn cương quyết muốn xem thì sao?”

“Kia......” Người dẫn đầu một bước xa xông tới, “Ngươi liền xem đi!”

Chưởng phong sắc bén quét về phía Diệp Hành, Diệp Hành cười lạnh một tiếng, vươn tay tiếp được chưởng của hắn ta.

Cùng lúc đó, người thương đội ùa lên, bay thẳng về phía Diệp Hành cùng Mạc Vân Quả mà đi.

Diệp Hành ôm Mạc Vân Quả, phi thân trực tiếp dẫm lên trên đầu một người, sau đó quét chân, một đám người cùng lúc ngã xuống.

Không ít người rút vũ khí ra, xông thẳng hướng hướng tới Mạc Vân Quả chém.

Diệp Hành thấy một màn như vậy, nơi nào còn sẽ thủ hạ lưu tình, hắn lui về phía sau vài bước, sắc mặt trầm xuống.

Sau đó, lấy hắn làm trung tâm nổi lên một trận gió yêu dã, nơi gió đi đến, cây cối đứt đoạn, máu chảy thành sông.

Mọi người thấy một màn như vậy, làm sao còn dám tiến lên, nhanh chóng lui về sau.

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.