Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 239: Chương 239




Edit:Linhlady

Dung Tu đi theo Mạc Vân Quả, nhìn hướng đi của cô hắn đoán được cô đi về nhà ông lão kia.

Dung Tu ở cái Tân Thủ Thôn này đã một năm, sớm nắm rõ thôn này như lòng bàn tay.

Hắn nhìn thấy Mạc Vân Quả thế mà lại muốn đi tìm ông lão kia, thật sự là có chút không hiểu, lão nhân kia, nói ra cũng là người tính tình kém cỏi nhất cái thôn này nha.

Lúc này, bọn họ đang đứng trước mặt người tính tình lớn nhất, vẻ mặt Dung Tu khiếp sợ nhìn ông lão đang ra sức nịnh nịt, trong lòng đối với Mạc Vân Quả đánh giá cao một phần.

“Ai da, đại nhân, cơn gió nào thổi ngài tới đây nha?”

“Ngài xem có yêu cầu gì cần tiểu lão đầu ta cống hiến sức lực, ngài cứ việc phân phó, cứ việc phân phó.”

“Ta chắc chắn cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!”

Vũ khí tông sư Lỗ Ban đại sư nịnh nọt nhìn Mạc Vân Quả, trên mặt nếp gấp đều nhiều thêm một tầng.

Mạc Vân Quả có chút không rõ thái độ của hắn ta, nhưng chuyện này cũng không trở ngại mục đích cô tới đây.

Mạc Vân Quả chỉ ngón tay về phía Dung Tu, nói với hắn ta: “Chế tạo cho hắn một món vũ khí.”

Lỗ Ban đại sư sửng sốt, sau đó trên dưới đánh giá Dung Tu một phen, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ khinh thường.

Cái tên phế vật này, còn muốn hắn ta chế tạo vũ khí? Quả thực ô uế tay hắn ta.

Lỗ Ban đại sư thập phần không muốn, nhưng khi hắn ta nhìn đến Mạc Vân Quả trước mắt, bất đắc dĩ nhăn mi.

Xem dáng vẻ đại nhân, giống như có quan hệ rất tốt với phế vật này?

Mạc Vân Quả thấy Lỗ Ban đại sư không nói lời nào liền nói: “Chế tạo vũ khí.”

Lỗ Ban đại sư lập tức hoàn hồn, liên tục gật đầu nói: “Được được được!”

Sau khi phản ứng lại mình đã nói gì - Lỗ Ban đại sư:...... Ai bảo ngươi lanh mồm lanh miệng! Ai bảo ngươi lanh mồm lanh miệng!

Dung Tu không nghĩ tới lão nhân này lạ đồng ý với sư phụ tiện nghi nhà mình giúp hắn chế tạo vũ khí, phải biết rằng lúc trước hắn cầu thật lâu mà lão nhân kia vẫn không đồng ý!

Mạc Vân Quả vừa lòng gật đầu, liền như vậy nhìn Lỗ Ban đại sư, chờ đợi vũ khí của hắn ta.

Lỗ Ban đại sư chạm phải ánh mắt của Mạc Vân Quả, trong lòng cân nhắc vị xem đại nhân muốn vũ khí như thế nào, chắc là loại vũ khí tốt nhất đi?

Nói như vậy, vật liệu nơi này của hắn ta không đủ a!

Lỗ Ban đại sư suy nghĩ một hồi mới chần chờ nói: “Đại nhân a, này...... Vậy liệu không đủ a!”

“Muốn vật liệu gì?” Mạc Vân Quả hỏi.

Lỗ Ban đại sư thuận miệng tuôn ra một ít vật liệu hi hữu, Dung Tu nghe được hết sửng sốt lại sửng sốt.

Hắn biết vật liệu trong miệng Lỗ Ban đại sư có bao nhiêu khó kiếm được!

Cái gì mà ô kim thạch, rồi thì mưa bụi mao! Những thứ đó cho dù giá cao cũng chưa chắc có người muốn bán!

Lão nhân đáng chết này nhất định cố ý làm khó dễ! Hắn biết ngay mà làm sao lão nhân này lại dễ dàng đồng ý như vậy được!

Mặt Dung Tu lập tức đen xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, tính toán muốn rời đi.

Mạc Vân Quả nghe xong tên vật liệu, không nói gì, chỉ là từ nhẫn không gian riêng tư của NPC móc ra vật liệu hắn ta yêu cầu.

Lỗ Ban đại sư:...... Thổ hào cầu ôm đùi!

Dung Tu: Ma trứng! Mặt đau quá!

Lỗ Ban đại sư thực kinh hỉ, đồng thời cũng rất ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy tình lý ở trong đó.

Trong lúc nhất thời, cảm xúc của hắn ta trở nên phức tạp, cuối cùng ôm vật liệu, thật sâu nhìn thoáng qua Dung Tu, sau đó đi vào nội thất.

Dung Tu:...... Cái ánh mắt kia là có ý tứ gì! Ngươi ra đây chúng ta đánh một trận!

“Đồ đệ, đầu tóc ngươi nên sửa sang lại.”

Mạc Vân Quả nhìn đầu tóc hỗn độn kia nói.

Dung Tu cố tình không cảm thấy có cái gì cần quan tâm, hắn vung tóc nói: “Phiêu nhu! Chính là tự tin như vậy!

Mạc Vân Quả:...... Cô hình như nhận một đồ đệ ngốc.

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.