Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 52: Chương 52




Edit: Linhlady

Lá gan của Mạc Vân Quả đương nhiên lớn hơn Ngải Sâm, cô tùy tay lấy một nhánh cây bên cạnh, muốn đi đôi phó con lợn kia.

Ngải Sâm vừa thấy cái động tác của Mạc Vân Quả, sợ tới mức lùi ra sau càng nhanh.

Tiểu giống cái muốn phát uy sao?! nhưng kia là Lỗ Lỗ Thú hung hãn nha!

Ngải Sâm muốn nhắc nhở Mạc Vân Quả, nhưng lại sợ hãi, vì thế hắn chỉ có thể nép một bên ôm gốc cây to, nôn nóng nhìn Mạc Vân Quả.

Mục tiêu của Lỗ Lỗ Thú là Ngải Sâm đi, nhưng là nửa đường lại bị Mạc Vân Quả cản đường.

Suy nghĩ đầu tiên của Mạc Vân Quả khi nhìn thấy con lợn rừng này là có thể ăn! Ăn ngon!

Hôm nay bất luận có xảy ra chuyện gì cô cũng phải kéo con lợn này về bằng được!

Mạc Vân Quả không có vũ khí gì khác ngoại trừ nhánh cây trong tay, cho nên cô nhặt thêm mấy hòn đá có góc cạnh bén nhọn, nhằm vào mắt của nó mà ném.

Kĩ thuật ném của Mạc Vân Quả cực chuẩn, hơn nữa sức lực lại lớn, con lợn rừng tức giận gầm lên.

Nó cúi đầu nhìn Mạc Vân Quả thấp bé, phát ra thanh âm khinh thường.

Chỉ là một con vật nhỏ bé như vậy mà cũng dám cản đường nó, không biết sống chết!

Nó đổi mục tiêu xông thẳng về phía Mạc Vân Quả, với thân hình kia của nó mà đụng vào cô, nếu cô có bất tử thì cũng tàn phế.

Cũng may, Mạc Vân Quả đúng lúc né tránh, lợn rừng đụng vào một bên cây, trực tiếp làm gãy gốc cây kia.

Ngải Sâm thấy một màn như vậy, lại lui thêm về phía sau, hận không thể cách chỗ này thật xa.

Mạc Vân Quả nhìn lợn rừng, da của nó quá dày, với sức lực của cô sợ rằng không thể phá phòng thủ của nó.

Lúc này, người trong phòng phát sóng trực tiếp thấy một màn này, biết rằng chủ kênh lại chọc phiền toái.

ngay lúc nguy cấp này, lại có kẻ thần bí đánh thưởng.

“Người sử dụng Kẻ thần bí đánh thưởng kiếm laser.”

Mạc Vân Quả nghe được thanh âm này, quyết đoán lấy kiếm laser ra, không thèm để ý các loại âm thanh nghị luận trong phòng phát sóng.

Kiếm laser vừa ra, bản năng của động vật cho nó biết có nguy hiểm, nhưng theo quán tính nó đang lao nhanh về phía Mạc Vân Quả không cách nào dừng lại được.

Mạc Vân Quả cần kiếm laser trong tay, bởi vì không biết sử dụng nó như thế nào, cô chỉ có thể nắm thật chắc, liều mình lao thẳng về phía con lợn rừng.

Cứ như vậy, lợn rừng cùng kiếm laser trực diện giao nhau, đương nhiên nó không thể sống sót!

Không có trải qua quá trình vật lộn giao chiến, chỉ một động tác nhẹ nhàng như vậy đã có thể giải quyết nó rồi!

Mạc Vân Quả bình tĩnh thu hồi kiếm laser, nhìn thi thể trước mắt.

Bụng chỉ có một vết thương, ở nơi đó không ngừng chảy máu tươi.

Mạc Vân Quả nhìn máu tương đang chảy, trong đầu lại nghĩ, máu = có thể ăn!

Thật sự là không trách Mạc Vân Quả một lòng chỉ nghĩ ăn, thật sự từ khi tới thế giới này tới bây giờ, cô còn chưa được ăn bữa nào no.

Mạc Vân Quả nhìn máu tươi không ngừng chảy ra, hơi hơi có chút đau lòng, vì thế trong đầu cô trao đổi với người trong phòng phát sóng trực tiếp: “Có đồ vật gì để đựng máu không?”

“Có a có a! Ta đây liền đánh thưởng cho ngươi a, tiểu Quả Quả moah moah một cái đi~”

Lời này vừa dứt đã nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

“Người sử dụng bồn Đại vương đánh thưởng một cái nồi như ý!”

Mạc Vân Quả trực tiếp lấy nồi như ý ra, để bên dưới vết thương của con lợn.

Máu của lợn rừng rất nhiều, như khi chảy vào nồi kia, giống như bao nhiêu cũng không đủ.

Mạc Vân Quả đoán rằng đây hẳn là một cái nồi không đáy......

Nghĩ đến yêu cầu của bồn Đại vương, Mạc Vân Quả ở trong đầu lạnh lạnh nhạt nhạt đáp trả: “Moah moah.”

Bồn Đại vương: A a a a a! Tiểu Quả Quả thật đáng yêu! Muốn mang về nhà dưỡng quá! ( si hán mặt)

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.