Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 583: Chương 583: Chương 584




Edit: Linhlady

Hắn vội vàng gật gật đầu nói: “Đúng đúng đúng! Tôi tuyệt đối sẽ giúp cô bảo vệ bí mật này!”

Mạc Vân Quả:……

“Ta cũng sẽ giúp tiểu Quả Quả bảo mật~”

“Hắc hắc, ta cũng vậy ta cũng vậy ~”

“( xem thường) các ngươi bảo mật cái quỷ gì?!”

“Hắc hắc hắc, ta liền phụ họa một câu cho vui ~”

“Đúng thế đúng thế ~ ( mặt ngạo kiều)”

“Đúng rồi, tiểu Quả Quả, vậy Doãn Diễn Trạch đi đâu rồi?”

“A? Đúng thế, người kia đâu?”

“Ta cũng mới phát hiện không thấy tăm tích hắn đâu!”

“Tiểu Quả Quả đi tìm hắn xem sao? Dù sao hắn cũng đang ngồi xe lăn đó, nhỡ có chuyện gì thì sao……”

“Ta cảm thấy lầu trên suy nghĩ nhiều, nếu Doãn Diễn Trạch dễ đang xảy ra chuyện như vậy, đã không được xưng là boss phản diện vai ác rồi!”

“Ừ…… Tuy rằng nói như vậy, nhưng ta cảm thấy vẫn nên đi xem một cái đi?”

“Đồng ý với cách nhìn của lầu trên ~”

Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói như vậy, suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm Doãn Diễn Trạch.

Hiện tại Phạm Tư Đặc đã không có việc gì, tuy rằng không biết vì sao Đoàn Tử còn nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, nhưng mà nhiệm vụ này cũng không có chỗ nào có vấn đề đi?

Nghĩ như vậy Mạc Vân Quả nói với Đường Nhất Hàng: “Tôi đi trước.”

Đường Nhất Hàng vội vàng nói: “Tôi đi với cô!”

Phạm Tư Đặc ở phía sau cũng nói chen một câu: “Tôi cũng vậy!”

Đường Nhất Hàng nhìn hắn một cái nói: “Hiện tại anh không thích hợp đi ra ngoài, tốt nhất nên ở trong phòng đi.”

Phạm Tư Đặc còn muốn giãy giụa một chút, nhưng lại tưởng tượng đến tình huống của bản thân hiện giờ, quả thật không thích hợp ra ngoài rêu rao.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, ở phòng bệnh đợi.

Mạc Vân Quả cũng không muốn quản chuyện nào, teong lúc Phạm Tư Đặc đang làm tư tưởng cho bản thân, cô đã đi ra khỏi phòng bệnh từ lâu.

Đương nhiên, Đường Nhất Hàng cũng đi theo phía sau cô.

Phải biết rằng, hiện tại Đường Nhất Hàng cảm thấy cực kỳ hứng thú với Mạc Vân Quả.

Mạc Vân Quả cũng không quản Đường Nhất Hàng có đi theo mình hay không, cô đi lại xung quanh, nổ lực tình bóng dáng Doãn Diễn Trạch.

Nhưng mà sau khi tìm một vòng, cô cũng không thấy Doãn Diễn Trạch đâu.

Còn Đường Nhất Hàng ngay từ đầu đi theo cô, nhìn hành động của Mạc Vân Quả, lại hiểu nhầm cho rằng cô muốn đi tìm Lãnh Thuần.

Dù sau tình cảm của cô với Lãnh Thuần có thể hình dung bằng câu “Dùng tình sâu vô cùng”!

Đường Nhất Hàng dường như cũng không muốn cho Mạc Vân Quả tìm người, trong khi Mạc Vân Quả muốn tới địa phương khác đi tìm, cậu nói với cô: “Lãnh Thuần không ở nơi này.”

Mạc Vân Quả:?

Mạc Vân Quả không hiểu vì sao đột nhiên Đường Nhất Hàng lại nhắc đến Lãnh Thuần, người kia không phải mục tiêu nhiệm vụ của cô, nếu không phải Đường Nhất Hàng đột nhiên nhắc tới, cô cũng gần như quên đi tồn tại của người này.

“Tôi không tìm hắn.” Mạc Vân Quả nói như vậy.

Lần này, ngược lại là Đường Nhất Hàng ngây ngẩn cả người.

“Vậy cô đang tìm cái gì?” Đường Nhất Hàng tò mò hỏi.

“Doãn Diễn Trạch.” Mạc Vân Quả nhìn trái ngó phải, tùy ý đáp lời cậu.

Khi Đường Nhất Hàng nghe thấy cái tên này, đột nhiên cảm thấy đầu căng lên, tên này…… Rất quen thuộc!

Hình như thật lâu trước kia, cậu đã quen biếng người tên là Doãn Diễn Trạch này.

Lại hình như thật lâu thật lâu trước kia, cậu và Doãn Diễn Trạch, vô cùng vô cùng quen thuộc ……

Theo bản năng Đường Nhất Hàng con nắm tay lại, vì sao lại thấy bản thân giống như quên mất chuyện quan trọng gì đó?

Mà chuyện kia, đối mình dường như rất quan trọng rất quan trọng……

Đường Nhất Hàng đứng đó sững sờ hồi lâu, ngay cả khi Mạc Vân Quả đi khỏi nơi này cũng không hay biết.

Chờ đến khi cậu hồi thần lại, thân ảnh của Mạc Vân Quả đã biến mất từ khi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.