Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 84: Chương 84




Edit: Linhlady

Mạc Vân Quả nhìn trước mặt Diệp Lãng không ngừng kêu thảm, trong mắt ngoại trừ lạnh nhạt như cũ, còn mang theo một tia khó hiểu.

Cô đi lại gần, tự nhận là dùng lực rất nhỏ chọc chọc cánh tay Diệp Lãng lần này, Diệp Lãng kêu ác hơn.

“A a a! em gái à! Không cần mang tư tưởng báo thù như vậy nha!”

“Anh sợ em! Sợ em rồi không được sao!”

“Cuộc đời của tôi khổ quá mà! Làm sao lại gặp một cái khắc tin như vậy! Ô ô ô......”

“Em gái, em muốn cái gì anh đều cho em được không, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, buông tha anh a a a a a!”

Mạc Vân Quả nhìn Diệp Lãng vẫn luôn không ngừng dong dài, lại chọc chọc cánh tay hắn.

Diệp Lãng đau tới nỗi không dám nói lời gì, hắn co rúm lại im lặng nhìn Mạc Vân Quả, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực Phong Vi, toàn bộ thân thể nhỏ bé run rẩy.

Em gái này tuyệt đối là tới khắc hắn! Tuyệt đối!

Mạc Vân Quả chuyên tâm nghiên cứu các loại phản ứng của Diệp Lãng, cũng không có đem lực chú ý đặt ở phòng phát sóng trực tiếp.

Một đống đánh thưởng kia càng làm như không thấy, dù sao hiện tại phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng vẫn sẽ có rất nhiều, thường thường liền sẽ xuất hiện mấy cái.

Mà lời tuyên bố chủ quyền của mỗ nam nhân kia, cô lại càng nhìn không thấy.

Nói cách khác, việc làm của mỗ nam là vô dụng, cố tình chính hắn không cảm thấy như vậy.

Ở trên tinh cầu xa xôi, mỗ nam nhìn người máy cũ kĩ bên cạnh, đắc ý dào dạt nói: “Nha, ta nói ngươi sửa được rồi, lúc sau, Thân Thân có thể chú ý tới ta đi?”

Mỗ người máy cũ kỹ:...... Ha hả!

Tay của Diệp Lãng cuối cùng bởi vì Mạc Vân Quả dùng “Tiểu lực” chọc chọc chọc mà bị bắt bó thạch cao, trong toàn bộ quá trình, Diệp Lãng đều kêu trời khóc đất.

Kêu đến nỗi Phong Vi vẫn luôn giật giật khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vân Quả cũng trở nên thân thiện hơn.

Hiện tại cô nàng tin tưởng, Diệp Lãng sẽ không thích cô gái này.

Đến nỗi tiểu muội muội kia......

Với lực cô chọc Diệp Lãng kia, ai nha má ơi! Có thể yêu liền có quỷ!

Mà Mạc Vân Quả vẫn như cũ cảm thấy bản thân dùng lực không lớn, cho nên đối với Diệp Lãng kêu rên, cô xác xác thật thật thập phần khó hiểu.

Nhưng kết quả bác sĩ giám định ở nơi đó, cô cũng sẽ không cho rằng Diệp Lãng giả vờ.

Cuối cùng, Mạc Vân Quả suy ra một cái kết luận, đó chính là: Diệp Lãng xương cốt quá giòn! Chạm một cái sẽ vỡ! Ừ...... Cô phải che chở cho hắn thật tốt, chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thật tốt!

Trong lòng Mạc Vân Quả lúc này toàn tâm toàn ý nghĩ cho nhiệm vụ, không hề biết rằng bởi vì màn đánh thưởng của kẻ thần bí vừa rồi mà nhiệt liệt thảo luận, nói một câu xuất sắc a!

Bởi vì Diệp Lãng bị thương, Phong Vi tự nhiên nói phải chăm sóc hắn.

Mà bởi vì sợ Mạc Vân Quả lại đối hắn làm ra chuyện gì khác, Diệp Lãng quyết đoán đáp ứng đề nghị của Phong Vi, kia hiện tại hận không thể thời thời khắc khắc dính ở trên người Phong Vi, làm Phong Vi nhìn liền muốn cười.

Mạc Vân Quả vẫn như cũ đi theo Diệp Lãng, cũng không làm ra chuyện gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn.

Diệp Lãng cả đêm đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy có mãnh thú ở sau đuổi theo hắn, đem tay hắn bẻ gãy, sau đó lại đem hắn đánh gãy, sau đó đùa bỡn hắn trêu chọc hắn!

Mà ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Diệp Lãng nhìn vẻ mặt vô tội của Mạc Vân Quả, chỉ có thể thầm than chính mình suy nghĩ nhiều......

Thời gian từng chút một trôi đi, nhiệm vụ của Mạc Vân Quả không có chút nào tiến triển, thậm chí cô còn không tìm ra phương hướng nhiệm vụ, khiến cô có chút không vui.

Mà làm khi Mạc Vân Quả không vui, người trước hết gặp thương tổn, tự nhiên là Diệp Lãng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.