Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 92: Chương 92




Edit: Linhlady

Diệp Lãng nhanh chóng đến cục cảnh sát tìm Vương Phong, lợi dụng ưu thế của mình yêu cầu thả Mạc Vân Quả, Vương Phong cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Diệp Lãng đi tìm Mạc Vân Quả.

Nhưng mà không nghĩ tới chính là, khi đi đến phòng giam giữ Mạc Vân Quả, lại phát hiện không thấy người đâu!

Ngọa tào! Người không thấy! Nội tâm thích khách Vương Phong muốn hỏng mất.

Khuôn mặt Diệp Lãng đen sì nhìn nhà từ trống trơn, nhìn về phía Vương Phong ánh mắt cũng tràn ngập khói mù.

Vương Phong trong lòng lộp bộp một chút, biết Diệp Lãng không phải cái người dễ trêu chọc gì, chỉ có thể cười cười làm lành.

Đúng lúc này, từ bên trong truyền ra tới từng tiếng kêu rên.

Vương Phong có chút kỳ quái, đồng thời cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng vì tránh cho xảy ra chuyện, hắn ta vẫn đi vào xem qua một chút.

Diệp Lãng không có khả năng sẽ bỏ qua cho Vương Phong, dù sao hắn ta cũng mang Mạc Vân Quả từ chỗ hắn đi.

Diệp Lãng đi theo Vương Phong đi tới thấy Mạc Vân Quả ở trong phòng, sau đó liền thấy một đám người nằm trên mặt đất, đau đớn lăn lộn đầy đất, trên người là các loại tím tím xanh xanh.

Mà ở giữa phòng, Mạc Vân Quả đứng ở nơi đó, một bộ dáng vô tội.

Nhìn hai người tới, cô còn cố ý chớp chớp mắt, giống như biểu đạt mình vô tội.

Trên thực tế, Mạc Vân Quả chỉ là có chút mệt nhọc, đôi mắt có chút chua xót mà thôi......

Mà ở trong mắt Diệp Lãng, cái động tác này của Mạc Vân Quả chính đang âm thầm mà tố khổ, nhìn cô đáng thương hề hề, Diệp Lãng tức khắc mềm lòng.

Diệp Lãng theo bản năng xem nhẹ đám đàn ông đang lăn lội trên đất kia, trong lòng chỉ lo lắng Mạc Vân Quả có phải chịu ủy khuất hay không.

Vương Phong nhìn thấy Mạc Vân Quả ở bên trong, cũng chưa kịp nghĩ lại cái gì, đã bị Diệp Lãng yêu cầu mở cửa phòng.

Vương Phong lập tức mở cửa phòng, sau đó Diệp Lãng là người đầu tiên vọt vào.

Bởi vì phòng quá nhỏ, Diệp Lãng còn “Không cẩn thận” dẫm lên vài tên, làm vài người gào lên vì đau.

“Tiểu muội muội, em không sao chứ? Anh lập tức mang em đi.”

Diệp Lãng nói lời này liền lôi kéo Mạc Vân Quả rời đi, lúc đi ra ngoài không tránh khả năng lại dẫm lên vài người.

Nội tâm đám người bị dẫm lên: Cứu mạng a! Nơi này có ác ma! Uông một tiếng liền khóc!

Diệp Lãng cũng không thèm nhìn tới Vương Phong bên cạnh, lập tức lôi kéo Mạc Vân Quả rời đi.

Mà Mạc Vân Quả cũng không nhìn Vương Phong, dù sao hắn ta cũng không tin cô là người xấu.

Vương Phong nhìn đám người nằm trên mặt đất, lại nghĩ đến vừa rồi Mạc Vân Quả kia hoàn hảo không mất sợi tóc, trong đầu toát ra một cái ý tưởng.

Sau đó......

Hắn ta giật giật khóe miệng, lắc lắc đầu, quyết định mặc kệ bọn họ! Ừ...... Vẫn nên tìm bác sĩ khám cho bọn họ đi!

Vương Phong vội vội vàng vàng đi, mà Diệp Lãng lập tức mang Mạc Vân Quả về nhà.

Trong nhà, Phong Vi chờ đã lâu.

Nhìn thấy Diệp Lãng quả nhiên mang Mạc Vân Quả trở lại, cô nàng vội vàng tiến lên lo lắng hỏi: “Thế nào?”

Diệp Lãng nhìn thoáng qua Phong Vi, không nói gì.

“Em gái, em lên lầu đi nghỉ ngơi đi! Chuyện này không cần ngươi em nhọc lòng.”

Diệp Lãng sờ sờ đầu Mạc Vân Quả, dáng vẻ ôn nhu.

Mạc Vân Quả ngẩng đầu nhìn Diệp Lãng, lại cảm thấy hắn có gì đó không giống, nhưng nơi nào không giống, cô lại không nhìn ra được.

Mạc Vân Quả đánh một cái ngáp nho nhỏ, thật sự cô cũng có chút mệt nhọc.

“Ừm.”

Mạc Vân Quả gật gật đầu, sau đó thật sự lên lầu nghỉ ngơi.

Diệp Lãng nhìn thân ảnh Mạc Vân Quả hoàn toàn biến mất ở cửa thang, hắn mới quay đầu lại nhìn Phong Vi nói: “Tôi biết cô đã tra ra được cái gì đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.