Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 94: Chương 94




Edit: Linhlady

Thân thể người đàn ông cứng đờ, hắn ta chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt bình thường không thể bình thường hơn.

“Vị tiểu thư này nói cái gì, tôi là bảo tiêu Diệp tổng phái tới bảo hộ cô” Người nọ lời lẽ chính đáng nói, nếu không phải Mạc Vân Quả nhớ rõ gương mặt kia, chỉ sợ cũng tin.

“Anh rõ ràng là người của Vương Phong, vì sao lại nói là người của Diệp Lãng?”

Mạc Vân Quả dựa người vào đầu giường nhìn người đàn ông, người đàn ông cảm thấy lưng như bị kim châm, thân thể hắn ta căng chặt, tiếp tục giảo biện nói: “Tiểu thư nói chi vậy, tôi đúng là do Diệp tổng phái tới.”

“Anh nói dối.” Mạc Vân Quả không lưu tình chút nào vạch trần.

Thân thể người đàn ông càng thêm cứng đờ, hắn ta nhấp nhấp môi nói: “Tiểu thư, Diệp tổng bảo tôi mang cô đi gặp hắn.”

Mạc Vân Quả lắc đầu nói: “Hắn mới sẽ không bảo tôi đi tìm hắn, hắn vẫn luôn trốn tránh tôi.”

Thời điểm Mạc Vân Quả nói lời này, mang theo ủy khuất ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra.

“Tiểu thư đi xem chẳng phải sẽ biết?”

Mạc Vân Quả vẫn như cũ lắc đầu, cô tiếp tục hỏi: “Anh là người nằm vùng sao?”

Người đàn ông thấy Mạc Vân Quả mềm không ăn, chỉ có thể cứng rắn ép buộc.

“Tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn cùng đi, nếu không......” Trên mặt hắn ta lộ ra một tia âm ngoan, trong tay không biết khi nào cũng cầm một con dao.

“Nếu không thế nào?” Mạc Vân Quả hỏi.

Người đàn ông khẽ cắn môi nói: “Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí!”

“Tôi không trách anh.” Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua con dao kia nói.

Người đàn ông nghe câu trả lời này, ánh mắt u ám nhìn Mạc Vân Quả thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hắn ta bước nhanh đi lên trước, chuẩn bị dùng vũ lực ép Mạc Vân Quả đi.

Lại không có nghĩ đến, trong nháy mắt Mạc Vân Quả xoay người, sau đó một tay bắt cổ tay hắn ta, dao trong tay cũng theo đó rơi xuống.

Mà lúc này Diệp Lãng cuối cùng là điều tra ra chân tướng, làm nam chủ thế giới này, chắc chắn sẽ có đường mở ra cho hắn.

Bây giờ chỉ cần tìm Mạc Vân Quả xác minh một ít đồ vật là được.

Diệp Lãng vội vàng chạy về nhà, vừa về đến nhà, hắn đã nhận ra có chỗ không thích hợp, khoá cửa giống như bị đụng chạm qua.

Nghĩ đến đồ vật mình tra, sắc mặt Diệp Lãng lập tức đại biến, vội vã chạy lên lầu, lập tức phá cửa.

Mà lúc này, Mạc Vân Quả đã đem tên nằm vùng chế phục, nghe thấy “Phanh” một tiếng, cô ngước lên nhìn Diệp Lãng đứng ở cửa.

Mà người nọ thừa dịp Mạc Vân Quả phân tâm, lập tức cầm con dao ở trên đất, hung hăn đâm về phía Mạc Vân Quả.

“Cẩn thận!”

Diệp Lãng la lên một tiếng, Mạc Vân Quả ý thức được nguy cơ, lập tức nghiêng người, nhưng vẫn bị rạch một đường ở tay.

Nháy mắt máu nhỏ giọt trên mặt thảm, nhiễm hồng thảm.

Diệp Lãng lập tức đá văng con dao ra, sau đó hung hăng tẩn tên kia đến hôn mê.

Mạc Vân Quả ngơ ngác nhìn cánh tay nhuộm máu tươi, màu sắc tươi đẹp kia giống như biểu thị cái gì đó.

Diệp Lãng thu thập tốt tên kia, quay đầu nhìn Mạc Vân Quả phát ngốc, dáng vẻ mê man, vô tội, hắn nhìn đến mềm lòng.

“Tí tách”

Thanh âm máu tươi nhỏ giọt lôi ý thức Diệp Lãng trở lại, hắn đau lòng bế Mạc Vân Quả lên, ôn nhu an ủi: “Tiểu muội muội, không đau không đau nha ~”

Mạc Vân Quả nhìn máu của mình nhuộm đỏ ống tay Diệp Lãng, tò mò hỏi: “Đau là cái gì?”

Diệp Lãng sửng sốt, sau đó hắn giống như nhớ tới chuyện gì đó, trong mắt xẹt qua một tia thống khổ, hắn nhắm mắt lại, lại mở khi chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh.

Mạc Vân Quả nhìn miệng vết thương của mình, ngơ ngác nghĩ đến, cô giống như...... Không có dây thần kinh cảm giác đau......

Edit: Còn ba chương nữa là full thế giới này rồi, mà ta lười quá, thôi mai full nhé các mỹ nhân:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.