Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 96: Chương 96




Edit: Linhlady

Diệp Lãng ngắt điện thoại, lúc sau, đi đến bên người Mạc Vân Quả xoa xoa tóc cô nói: “En ngoan ngoãn ở lại bệnh viện biết không?”

“ Ừm.” Mạc Vân Quả gật đầu nói.

Diệp Lãng nhìn Mạc Vân Quả ngoan ngoãn, hoàn toàn quên mất cô hung mãnh như thế nào!

Vừa rồi đúng là Phong Vi gọi cho hắn, vì có thể mau chóng bắt được tội phạm, cần có hắn cung cấp khẩu cung, cho nên hắn cần đi tới đó một chút.

Diệp Lãng phái người bảo vệ Mạc Vân Quả, còn mình đi theo Phong Vi cùng Vương Phong xử lý một loạt chuyện.

Về sự kiện lần này, Diệp Lãng lại thấy áy náy, nếu không phải chính hắn vì trốn tiểu Quả Quả ở trong WC lâu như vậy, cũng không để cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu, như vậy những chuyện sau đó cũng sẽ không đã xảy ra……

Diệp Lãng có hào quang của nam chủ, cũng chỉ cần có một ngày, có thể tra rõ ngọn ngành chân tướng, chuyện còn lại giao cho Vương Phong xử lý.

Đương nhiên, giao cho Vương Phong xử lý điều kiện là hắn ta không được nương tay với đám người kia……

Vết thương trên tay Mạc Vân Quả rất nhanh có thể hồi phục, giống như lời Diệp Lãng nói, trên tay không có một chút vết sẹo nào, nhìn qua vẫn cứ như vậy trắng tinh không tì vết.

Ở một ngày trước khi xuất viện, Phong Vi cùng Diệp Lãng cố ý đi đón Mạc Vân Quả.

Ngày đó sau khi Mạc Vân Quả dò hỏi, Diệp Lãng bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm của mình.

Hắn không có khả năng cả đời lông bông, chung quy cũng phải đến lúc nghiêm túc.

Mà hiện tại, có lẽ đúng là thời điểm tốt kia.

Diệp Lãng biết, Phong Vi ở quân đội có một lần ngoài ý muốn bị thương, khiến cô ấy không thể mang thai được nữa.

Diệp Lãng cũng không muốn có con, hắn nghĩ chỉ cần nuôi Mạc Vân Quả thì tốt rồi, một đứa em gái ngoan ngoan ngoãn ngoãn, luôn luôn làm hắn mềm lòng.

Thái độ Diệp Lãng đối đãi Phong Vi cũng tốt hơn trước, mà Phong Vi cũng vì đạt được mục đích của bản thân vui sướng.

Cô nàng yêu người đàn ông này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được như ý rồi sao?

Chẳng sợ hai người cuối cùng không thể bạch đầu giai lão, nhưng là chỉ cần có một đoạn tốt đẹp ký ức như vậy, như vậy cô cũng thấy đủ……

Diệp Lãng cùng Phong Vi thẳng thắn nói chuyện, sau đó xác định quan hệ.

Mà hôm nay là ngày Mạc Vân Quả xuất viện, hai người tính toán nói cho cô tin tức tốt này.

Mạc Vân Quả không quá thích hương vị bệnh viện, Diệp Lãng nói có thể đi khỏi đây, cô đã nhanh chóng cuốn gói rời đi.

Diệp Lãng cùng Phong Vi nhìn nhau, mang theo ý cười.

“Em gái, em chậm một chút đi, anh còn có chuyện quan trọng muốn nói với em nữa ~”

Diệp Lãng lôi kéo Phong Vi nhanh tay chạy bộ lại chỗ Mạc Vân Quả, để cô đi chậm một chút.

Mạc Vân Quả dừng bước chân, xoay người tò mò nhìn Diệp Lãng, Diệp Lãng bật cười nói: “Anh và chị Phong của em ở bên nhau, muốn chúc mừng chúng ta hay không nha ~”

Phong Vi mặt ửng đỏ, cô nàng xấu hổ nhìn thoáng qua Diệp Lãng, sau đó lại nhìn Mạc Vân Quả, kiên định gật đầu.

Mạc Vân Quả nhìn tay hai người đan vào nhau, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại nghe thấy một tiếng.

“Nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị thoát ly thế giới!”

Đoàn Tử thanh âm cùng với tiếng va chạm kịch liệt vang lên, Mạc Vân Quả cảm giác được đầu mình giống như bị thứ gì đó đập trúng.

Mạc Vân Quả dùng ý thức cuối cùng nhìn về phía hai người, đó là hai gương mặt hoảng sợ lẫn thống khổ.

Mạc Vân Quả thậm chí có thể cảm giác được toàn bộ thân thể Diệp Lãng sợ hãi run rẩy.

Một khắc trước khi mất đi ý thức cuối cùng, Mạc Vân Quả nghĩ, Diệp Lãng hoảng sợ cái gì nhỉ?

“Thoát ly vị diện thành công!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.