Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 152: Chương 152: Người yêu ảo của tổng tài (21)




Editor: @Thụy Mặc

Beta: @Aki Re

Re: Vì mấy chương trước hai người gặp nhau trong Game nên xưng ta - ngươi. Từ chương này ra đời thật sẽ tôi - cô, tôi - anh. Đến chương tình cảm thắm thiết thì sẽ đổi anh - em.

“Mặc kệ là cô có phải quỷ quái tới đòi nợ tôi hay không, tóm lại nếu cô làm phiền tôi, tôi sẽ nghiền nát cô ngay lập tức!” Quý Bắc Lưu tức giận, quên mất nỗi sợ ma của mình.

Tô Mộc không sợ, cô khóc và nói: “Đây là chuông báo thức nhãn hiệu Mộc Mộc, anh không thích sao?!”

“Không thích!” Lại một tiếng “đùng”, Quý Bắc Lưu đập điện thoại lên trên bàn lần nữa.

Lúc này, tiếng của hệ thống bên phía Tô Mộc vang lên: “Chúc mừng streamer đã nhận được một chiếc khăn đỏ!”

Tô Mộc lập tức vui vẻ nở nụ cười, đối với Quý Bắc Lưu đang trong trạng thái nổi điên, cô cũng có thể vui vẻ nói: “Này, anh đừng ăn cháo đá bát nhá, tôi đánh thức anh dậy để anh không đi làm muộn! Anh không cảm ơn tôi thì thôi, còn nổi giận với tôi?”

“Hôm nay là thứ bảy!” Quý Bắc Lưu phẫn nộ.

Ánh mắt của Tô Mộc hơi động, không quá tự tin nói: “Chuyện đó... Thứ bảy cũng cần dậy sớm, ngủ sớm dậy sớm rất có lợi đối với cơ thể nha.”

Cô chưa bao giờ nghe qua có tổng tài trong một cuốn tiểu thuyết nào đó ngủ nướng nha!

Không phải đối với tổng tài, ngoài công việc ra thì chỉ có đi hẹn hò với cô bé lọ lem à? Sao lại có thời gian ngủ nướng?

Quý Bắc Lưu lật điện thoại lại, hắn hung ác nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đứng trong biển hoa trên màn hình, điệu bộ vô cùng thường thấy ở nhân vật phản diện: “Tôi nhắc nhở cô, khiến tôi tức giận không phải chuyện gì tốt.”

Giọng điệu này, vẻ mặt này của hắn, nói rằng sẽ rút đao chém người trong lát nữa cũng có người tin.

Tô Mộc thầm nghĩ tình hình này không được ổn, cô nhớ người đàn ông này có vẻ rất sợ ma, vì vậy cô lại dang hai tay ra, nhe nanh múa vuốt nói: “Ôi, ở bên thế giới của tôi rất lạnh, rất cô đơn, tôi đang định đưa anh tới thế giới này để ở cạnh tôi!”

Quý Bắc Lưu ngừng một lát, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Quả nhiên là nữ nhân không chịu nổi cô đơn!”

Cho dù giọng điệu của hắn có chán ghét thế nào cũng không che đậy được một lớp mồ hôi toát ra trên trán hắn.

“Được lắm, anh còn dám nói xấu tôi! Chờ xem tôi có tìm anh để tính sổ hay không!” Tô Mộc nhanh chóng chạy về phía trước, càng lúc càng gần màn hình, rất nhanh sẽ chạy ra khỏi màn hình.

Tay cầm điện thoại của Quý Bắc Lưu hơi run, nhưng vì phong thái tổng tài không cho phép hắn làm ra việc trốn chui trốn nhủi, nhưng cái thứ gọi là phong thái cũng không thể nào che đậy được động tác nhỏ là lùi về phía sau của hắn, ví dụ như gót chân của hắn đã dịch chuyển ra sau.

Nhưng mà đột nhiên “rầm” một tiếng, giống như âm thanh của một người bị đập vào tường.

Cả người Tô Mộc dính trên màn hình, từ từ trượt xuống dưới và đáp tại bãi cỏ, không có chút phản ứng nào.

Quý Bắc Lưu: “...”

Đột nhiên vang lên một tiếng than đau.

“Đau đau đau...” Tô Mộc che mặt lăn lộn trên mặt đất, vừa lăn vừa gào lên: “Gãy rồi! Bằng phẳng rồi!”

Hả?

Gãy cái gì?

“Mũi tôi chắc chắn đã bị gãy, ngực của tôi!” Cô hoảng sợ thét lên: “Phẳng rồi! Chắc chắn tôi đã biến thành đồng bằng!”

Hai tay bụm mặt của cô đổi lại thành bụm ngực, lúc này cô không còn than đau, nhưng lại khó có thể kìm nén được loại đau lòng này, thực sự giống như khóc than ba mẹ chết.

Trên trán Quý Bắc Lưu không còn đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cũng không nhột, hắn cầm điện thoại ngồi trên ghế, cứ vậy mà nhìn chằm chằm người trên màn hình lăn lộn vài phút.

Không phải hắn sợ ma à?

À, ma nữ đần độn như vậy không có gì đáng sợ cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.