Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 170: Chương 170: Người yêu ảo của tổng tài (39)




Editor: @Hly0208

Beta: @Aki Re

Tô Lạc: “......”

“Anh......” Bạch Tường Vi đỏ mặt cắn môi, không cam lòng lại bất đắc dĩ nằm trong lòng ngực Tô Lạc, hỏi: “Tô tiên sinh, anh rốt cuộc muốn tôi làm gì, cứ nói thẳng đi!”

Muốn cô ta làm gì?

Ha hả.

Tô Lạc rốt cuộc không duy trì được phong độ thân sĩ dối trá kia nữa, hắn nâng đôi tay lên, đẩy một chút, Bạch Tường Vi liền té ngã ở trên mặt đất.

Bạch Tường Vi kêu một tiếng:“Đau”, thanh âm mười phần êm tai, thực dễ dàng có thể khơi dậy tấm lòng thương tiếc của người khác, cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy lại là khuôn mặt lạnh lùng của Tô Lạc.

Tô Lạc đầu tiên là vỗ vỗ tây trang của chính mình, lại rút ra một tờ giấy xoa xoa tay, động tác ưu nhã cao quý, hắn nói: “Cô cho rằng vì sao tôi tới tìm cô?”

“Anh điểm tên của tôi, còn không phải là vì...... Vì......” Bạch Tường Vi cắn môi cúi đầu, tay nắm chặt cổ áo chính mình, bộ dạng cô ta ngã xuống đất lúc này, giống như là bông hoa trắng nhỏ dụ dỗ người khác tới tàn phá.

Tô Lạc lại lạnh lùng nói: “Nếu không phải vì Quý Bắc Lưu, tôi sao có thể lãng phí thời gian tới tìm cô?”

Vẻ mặt Bạch Tường Vi mờ mịt.

Lại nói bên kia, trong toà nhà của công ty Đỉnh Thế, hiếm khi tất cả các công nhân đều biểu tình nhẹ nhàng, nguyên nhân đơn giản là trong khoảng thời gian này, lãnh đạo cao nhất của bọn họ, vị tổng tài tính tình kém cỏi nhất kia, thế mà liên tiếp vài ngày tâm tình đều rất tốt, khiến cho áp suất thấp nhiều năm trong công ty cũng biến mất.

Liền ví dụ như mỗi lần tổng tài đi qua, đầu tiên đều là mắt lạnh đảo qua tất cả công nhân, chỉ cần có một cái y quan không chỉnh, hoặc là thảo luận việc không liên quan đến công tác, hắn trực tiếp phạt tiền, cũng bởi vậy, toàn bộ công ty đều tràn ngập tử khí. Đỉnh Thế giống như là một quốc gia, mà Quý Bắc Lưu chính là kẻ độc tài của quốc gia này.

Hiện tại, Quý đại tổng tài sẽ không tại lúc đi qua mắng chửi người, thay vào đó là cầm di động, mỗi khi nhìn di động sắc mặt hắn đều sẽ hòa hoãn rất nhiều.

Có người tò mò, rốt cuộc là đồ vật đặc thù gì có thể hấp dẫn khiến Quý đại tổng tài tâm hoa nộ phóng, rồi lại không có người có lá gan hỏi như vậy, nhưng thật sự là lòng hiếu kỳ nhịn không được, chạy tới hỏi người có tính tình tốt là Lương Lương, kết quả sắc mặt Lương Lương cũng mất tự nhiên rồi thở dài, lắc đầu, “Không thể nói, không thể nói a.”

Khi tất cả mọi người đều hoài nghi Quý Bắc Lưu có phải đụng phải quỷ hay không, có bí thư đi đưa tài liệu, được gần gũi ngó liếc mắt một cái mang đến đại tin tức, tổng tài thật sự là đụng phải quỷ, nếu không thì hắn sao có thể lại thích trò chơi luyến ái dưỡng thành, mà không đi cùng Lương Lương khanh khanh ta ta đâu!?

Đây thật sự là tin tức lớn.

Mà bị đánh giá là đụng phải quỷ Quý Bắc Lưu lại đối với đồn đãi bên ngoài hồn nhiên không biết, hắn đang ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm màn hình di động, rất có hứng thú nói: “Thử lại cái váy màu đỏ này, tôi cảm thấy rất thích hợp với em.”

“Đủ rồi!” Tô Mộc trốn đến một góc màn hình kêu, “Tôi đã bị anh bắt thử hơn mười bộ quần áo, tôi không muốn thử nữa!”

Tuy rằng ở trong trò chơi thay quần áo chỉ là việc trong nháy mắt, nhưng Tô Mộc chính là có cảm giác mình là một đứa bé, mà đứa bé này chính là dùng để cho Quý Bắc Lưu chơi game thời trang.

Quý Bắc Lưu ôn tồn nói: “Mộc Mộc ngoan, không cần cáu kỉnh, những quần áo này đều là tôi tiêu tiền mua cho em.”

“Anh tiêu tiền mua đồ vật trong trò chơi của chính công ty mình, tiền này không phải là lại vào túi tiền của anh sao?”

“Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên Mộc Mộc liền càng phải thử thêm nhiều một chút.”

Lời này nói, chính là dù sao cũng không mất tiền, tại sao không thử nhiều hơn một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.