Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 182: Chương 182: Người yêu ảo của tổng tài (51)




Editor: @Thụy Mặc

Beta: @Aki Re

Tô Lạc đưa Tô Mộc rời đi.

Ngay cả tư cách để ngăn cản, Quý Bắc Lưu cũng không có.

Tô Mộc hỏi... Hắn là ai?

Cô cũng nói... Cô không biết hắn.

Quý Bắc Lưu nhắm mắt lại, nhấc tay lên vịn trán, hắn hít một hơi thật sâu và tự nhủ rằng điều cần thiết nhất trong tình huống này là bình tĩnh... Bình tĩnh...

“Cậu...” Lương Lương lo lắng tới gần, lo lắng cậu của hắn sẽ nghĩ quẩn trong lòng mà đâm đầu vào tường.

Không thể!

Không thể bình tĩnh!

“Rầm” một tiếng, Quý Bắc Lưu trực tiếp cầm lấy một cái đồ trang trí bằng thủy tinh đập nát bàn trà, sau đó Quý Bắc Lưu vòng tới vòng lui trong phòng khách, đập nát tất cả những thứ có thể đập, không có chút thương xót tiền của mình.

Xong rồi.

Chứng nổi điên của cậu hắn lại tái phát.

Thỉnh thoáng Lương Lương chỉ nghe được tiếng đồ đạc bị đập vỡ ở xung quanh, đợi đến khi trong phòng không còn đồ gì để đập, phòng khách đã trở nên lộn xộn.

Quý Bắc Lưu mặt không cảm xúc ngồi trên ghế sô pha, hắn giống như một vị tướng quân vừa mới chiến đấu, nhưng mà sự phá hủy vẫn không thể làm dịu cảm xúc của hắn, trong ánh mắt ảm đạm của hắn lộ ra thông tin nguy hiểm nào đó.

Lương Lương có linh cảm, nếu hắn không nói gì thì người cậu này của hắn sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì, giở mọi mánh khóe để đạt được mục đích của mình.

“Cậu...” Lương Lương run rẩy đi tới, đây là lần đầu tiên hắn thấy Quý Bắc Lưu dưới cơn thịnh nộ còn có thể duy trì bình tĩnh giả dối như vậy, trước kia nếu hắn nổi giận thì sẽ trực tiếp gọi một cuộc điện thoại kêu người đi đánh người, vì vậy bây giờ Lương Lương cũng không lo lắng không yên giống bình thường: “Có lẽ Tô tiểu thư chỉ tạm thời quên người...”

“Tạm thời?” Ánh mắt Quý Bắc Lưu mù mịt, giữa chân mày lạnh lẽo lộ ra sự tàn nhẫn: “Vậy chú nói xem, tôi có nên tìm đưa Mộc Mộc trở về đây, cho tới khi cái gọi là tạm thời này trôi qua rồi mới thả cô ấy ra ngoài hay không.”

Đúng như dự đoán, cậu của hắn thích chơi những phương pháp thô lỗ và đơn giản, trực tiếp giam cầm Tô Mộc, theo Quý Bắc Lưu thì đây là cách giải quyết tốt nhất.

“Cậu à, người không thể làm như vậy!” Lương Lương hấp tấp nói: “Không ai thích mình bị giam cầm cả, nếu người làm như thế, Tô tiểu thư sẽ hận người!”

“Ngược luyến tình thâm* ư?” Quý Bắc Lưu nheo mắt lại: “Trong sách nói phụ nữ thích chiêu này nhất.”

* Ngược luyến tình thâm: ngược tâm, trình độ gọi là thê thảm.

“Cậu, người đang nói về cuốn sách nào?!”

Quý Bắc Lưu thản nhiên lườm Lương Lương: “Không phải đó là cuốn sách chú đã cho tôi?”

Là những tiểu thuyết tổng tài văn lừa gạt thiếu nữ...

Lương Lương điên cuồng đổ mồ hôi: “Cậu à, chúng ta nghĩ lại đi, chắc chắn còn có cách giải quyết khác!”

“Nghĩ lại...” Hơi thở hắc ám trên người Quý Bắc Lưu dần dần lan rộng: “Nghĩ lại để cho Tô Lạc có thêm thời gian đưa Mộc Mộc rời đi sao?”

“Cậu, cậu à... Người không cần gấp gáp như vậy.” Lương Lương run người nói: “Nếu lúc trước Tô tiểu thư có thể mắt mù... À, không phải, là rất tinh mắt nên mới coi trọng người, cho dù bây giờ cô ấy đã quên người, nhưng chỉ cần cậu tiếp xúc với Tô tiểu thư nhiều hơn, Tô tiểu thư chắc chắn sẽ thích người một lần nữa!”

“Mộc Mộc sẽ thích tôi một lần nữa...” Quý Bắc Lưu do dự một tiếng, nhớ đến dáng vẻ đu trên người mình của Tô Mộc, hắn gật đầu quả quyết, đúng vậy, cô ấy thích hắn như vậy, dù đã quên hết những chuyện trước đó thì sao? Hắn có thể khiến cô yêu mình thêm một lần nữa, vậy là có thể làm cô yêu mình hai lần.

Chỉ cần hắn có thể tìm được một vài phương pháp khiến con gái động lòng...

Phương pháp... Là những tiểu thuyết tổng tài văn mà các thiếu nữ vô cùng yêu thích!

Quý Bắc Lưu chợt hiểu rõ, đi lên lầu để đọc sách.

Lương Lương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.