Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 196: Chương 196: Người yêu ảo của tông tài (65)




Editor: @Nữu hổ lộc thị

Beta: @Aki Re

Thế giới này luôn có những người cố chấp không chịu thỏa hiệp mà để lại quá nhiều tiếc nuối.

Tô Mộc bởi vì tai nạn giao thông mà oán trách Quý Bắc Lưu là sự thật, nhưng cô không buông bỏ được hắn cũng là sự thật, cô thật sự không nghĩ tới Quý Bắc Lưu sẽ dùng phương pháp như vậy để “đền bù” sai lầm, chính xác, Quý Bắc Lưu mỗi khi đối mặt với chuyện của cô thì cứ luôn biểu hiện ngu ngốc như vậy.

Nhưng mà bởi vì hắn “Ngốc” như vậy, Tô Mộc mới càng không thể từ bỏ hắn.

Cô không biết nếu mình tới chậm một bước, mọi thứ sẽ biến thành cái dạng gì, tóm lại là còn tốt, cô chạy đến, không quan tâm tương lai sẽ phát sinh cái gì mà ôm chầm lấy hắn.

Tô Mộc chôn mặt ở đầu vai Quý Bắc Lưu, nhịn không được mà nghẹn ngào rơi nước mắt.

Quý Bắc Lưu hoảng sợ đứng dậy ở bên người cô ngồi xuống, lại đem cô ôm lên đặt trên đùi, hắn sốt ruột lau nước mắt, “Đừng khóc...... Đều tại anh không tốt.”

Làm nữ nhân của mình khóc, bất luận là vì lí do gì đều là mình làm sai, tư tưởng giác ngộ của Quý Bắc Lưu rất cao, nghe tiếng khóc của nữ nhân trong lòng chả khác nào đang hung hăng nắm trái tim hắn mà bóp.

Cô đây là đi chân trần chạy tới, trừ bỏ mắt cá chân hơi sưng đỏ, còn lại thoạt nhìn thập phần đáng sợ, hai bàn chân bị mài mòn không ít da.

Quý Bắc Lưu vòng tay ôm lấy cô, đem cô gắt gao ôm trong lòng ngực mình không để một kẽ hở, giống như hai khối thân thể hòa làm một không kéo ra được hắn lúc này mới vừa lòng.

“Mộc Mộc...... Chúng ta đi bệnh viện.” Quý Bắc Lưu cúi đầu, thành kính hôn trán cô, lại hôn nước mắt trên mặt cô chảy xuống, cuối cùng hôn môi cô, trấn an cảm xúc kích động của cô thật tốt, lại nỉ non một lần nữa, “Chúng ta đi bệnh viện......”

“Cậu!” Bên đường ngừng lại một chiếc xe màu đen, cửa sổ hạ xuống, Lương Lương thấy hình dáng Tô Mộc thảm hại hình, trong lòng cả kinh, vội vội vàng vàng nói: “Lên xe!”

Quý Bắc Lưu ôm Tô Mộc ngồi ở ghế sau. Trên đường đến bệnh viện, Quý Bắc Lưu thế nhưng vẫn luôn ôn tồn cùng cô nói chuyện, chờ đến khi cảm xúc Tô Mộc dần dần bình phục thì cũng đã tới bệnh viện.

Cô ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực Quý Bắc Lưu, bác sĩ đang rửa chân sát trùng cho cô, lúc trước vì quá gấp, trong lòng hoảng hốt mà không cảm thấy đau, bây giờ mỗi khi bác sĩ đụng đến miệng vết thương, cô lại không nhịn được khẩn trương nắm lấy góc áo của Quý Bắc Lưu.

“Đừng nhìn.” Quý Bắc Lưu giơ tay đem đầu cô ấn vào trong lòng ngực, đôi tay ôm cô thấp giọng nói: “Đau liền cắn anh.”

“Không cắn......” Tô Mộc bởi vì đau đớn chân lại khẽ run, quanh chóp mũi trừ bỏ nước sát trùng còn tản mát nhàn nhạt mùi vị của hắn, cô muộn phiền nói:“Không nỡ....”

Cô nói thực nhỏ, nhưng lại đủ rõ.

Quý Bắc Lưu như là ăn được trái ngọt, lại ngọt đến phát nghiện, thế nào cũng không nghĩ bỏ ra.

Hắn chưa từng thử nghĩ sẽ đặt một người ở trên đầu quả tim mà đau lòng, lúc trước đều nghĩ Lương Lương vì cái vị bạn gái thanh mai trúc mã kia mà mất ăn mất ngủ thật nực cười, một người nam nhân vì một nữ nhân mà lo được lo mất đây là điều mà Quý Bắc Lưu trước kia khinh thường nhất. Nhưng mà, lại chẳng phải biến thành như vậy a, hung hăng tát hắn một cái, hắn lại không thấy đau mà còn muốn nhiều hơn, liêm sĩ gì tầm này nữa.

Trong lòng ẩn dấu một người khắc cốt ghi tâm, giống như tại nội tâm luôn vắng vẻ nháy mắt được lấp đầy, đây là cảm giác hắn chưa từng được trải nghiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.