Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 111: Chương 111: Tử Thần tới (34)




Editor: Thụy Mặc

Beta: Aki Re

Tô Mộc bị Thomas rống một tiếng liền rụt cổ lại: “Trọng điểm không phải figure... Vậy nó nằm ở đâu?”

“Là tôi!” Thomas nghiến răng nghiến lợi nói: “Chẳng lẽ dáng vẻ khi còn nhỏ của tôi không khiến cô cảm thấy ngạc nhiên sao?!”

Hắn lấy bức ảnh ra là vì muốn xem dáng vẻ không thể tin được của cô ta, dáng vẻ không thể tin được của cô ta thì hắn thấy, chỉ có điều cô ta lại không thể tin được về phương diện mà hắn vốn không ngờ tới.

Tô Mộc không biết tại sao Thomas tức giận, cô do dự nói: “Quốc gia chúng tôi có một câu nói là nữ đại mười tám biến*, tôi nghĩ câu này cũng áp dụng cho nam sinh, vì vậy mười mấy năm trôi qua, vẻ bề ngoài của cậu thay đổi cũng là chuyện rất bình thường, có gì đáng ngạc nhiên à?”

*Nữ đại mười tám biến: Nữ tới 18 tuổi sẽ có thay đổi lớn (về ngoại hình, tính cách,...).

Thomas im lặng, tạm thời không có gì để nói.

“Vậy...” Tô Mộc nghi hoặc hỏi: “Cậu đưa ảnh cho tôi xem để làm gì?”

Thomas đột nhiên hiểu ra, đầu óc của Tô Mộc là một hố sâu mà người thường không thể hiểu được, nếu ngươi đặt hi vọng vào việc để cô ta hiểu một chuyện mà người thường sẽ hiểu, điều này rất khó, hắn không thể không giải thích: “Tôi và Briand, Angus quen nhau từ nhỏ, khi đó tôi vốn dĩ không phải bạn bè của bọn họ, chỉ được xem như là tiểu tùy tùng, là người chạy chân cho bọn họ mà thôi, giống như bức ảnh này vậy, tôi là món đồ chơi để bọn họ giết thời gian, họ có thể chôn tôi xuống hố cát, cũng có thể... Là liên tục chế giễu ngoại hình của tôi.”

“Nhưng mà... Mối quan hệ của các cậu ở đại học cũng có vẻ không tệ lắm.”

“Ồ, quan hệ không tệ sao?” Trong mắt Thomas đầy căm hận: “Năm tôi bảy tuổi, bọn họ vì chơi đùa, muốn coi tôi rốt cuộc là chạy nhanh cỡ nào nên lừa tôi tới một căn nhà nhốt chó hoang. Sau khi tôi bị thương, gia đình tôi chuyển tới nơi khác, cho đến bốn năm trước tôi mới phát hiện bọn họ học chung trường đại học với tôi, tôi nhận ra họ, nhưng bọn họ không nhận ra tôi, đương nhiên là bọn họ sẽ không nhận ra tôi, bởi vì tôi đã sửa lại tên, ngoại hình cũng thay đổi.”

Khi đó có thể nói là mọi người còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng bây giờ mọi người đã trưởng thành, Thomas từng kỳ vọng rằng Angus và Briand sẽ xin lỗi chuyện ấy, sẽ cảm thấy những việc đã làm với cậu bé kia là sai lầm.

Thomas từng nói bóng nói gió hỏi qua, nhưng Briand không mảy may để bụng, Angus lại nói đã quên gần hết chuyện lúc nhỏ.

Vì vậy Thomas đã cố kìm nén cơn tức giận, kìm nén sự thù hận trong lòng mình, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Briand và Angus vui vẻ thoải mái, nỗi oán hận trong lòng hắn không thể nào kìm nén được.

Cuối cùng hắn chọn cách tạo mối quan hệ tốt với đám Briand trước, rồi vào ngày đi du lịch tốt nghiệp, cũng chính là lúc bọn họ sắp tốt nghiệp để chào đón cuộc sống mới này, hắn bắt đầu động thủ.

Tô Mộc nhíu mày, thắc mắc hỏi: “Cậu giết Briand và Angus là vì cậu muốn trả thù bọn họ, nhưng còn Aggie và Adele, còn có Thái Sa bọn họ thì sao? Dù sao họ vẫn chưa từng bắt nạt cậu phải không?”

“Cô muốn biết lý do, tôi đây sẽ nói rõ cho cô biết.” Biết Tô Mộc không có cách nào thoát khỏi tay hắn, Thomas cũng không vội, chậm rãi nói: “Đúng vậy, Aggie không thù không oán với tôi, nhưng cô có biết không? Cô ta là hoa khôi của trường, xinh đẹp rạng rỡ, nhưng cuộc sống cá nhân của cô ta cực kỳ lộn xộn, dây dưa mập mờ cùng một lúc với mấy nam nhân, tôi tận mắt thấy cô ta qua lại giữa Briand và Angus, nực cười nhất là, cô ta còn xằng bậy định ném cành ôliu cho tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.